Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã gặp biết bao nhiêu con người. Họ có thể là những người giàu có, cũng có nhiều người nghèo khó, khổ cực. Họ là những con người may mắn, được sống cuộc sống hạnh phúc, sung sướng. Và đâu đó cũng có những con người thầm lặng – họ sống một cuộc sống với nhiều nỗi buồn, nhiều đau khổ. Có người chấp nhận cuộc sống với nhiều niềm đau. Và cũng có không ít người nỗ lực tìm cách vượt qua niềm đau ấy. Câu chuyện em sẽ kể sau đây là một tấm gương giàu nghị lực. Và với em, cậu ấy là tấm gương để em noi theo.
Mùa xuân năm ấy, Tuấn chào đời. Những tưởng cuộc đời của cậu sẽ tràn ngập niềm vui và ấp áp như mùa xuân ấy vậy. Tuấn là con đầu trong một gia đình. Bố mẹ Tuấn còn trẻ lại chăm chỉ làm ăn. Tuấn so với chúng bạn cũng không hề thua kém. Thế mà không lâu sau chuyện không may đã xảy ra. Vì không hợp nhau, bố mẹ Tuấn phải chia tay và xác định cuộc sống li thân. Tuấn theo mẹ về ở nhà ngoại tại tổ 31, khối Thanh Chiếm, phường Thanh Hà (gần khu vực chợ Cá). Ông bà ngoại đã già, mất sức lao động. Giờ đây, mẹ Tuấn phải vất vả lắm để trang trải cho cuộc sống gia đình khi không còn ba Tuấn ở bên. Mẹ Tuấn buồn …..khóc. Thân thể mẹ héo hon, gầy guộc. Mẹ lấy Tuấn làm động lực để vượt qua mọi khó khăn, vượt qua lời dị nghị, bàn tán của thiên hạ. Người mẹ ấy quả thật giàu nghị lực!
Khi cuộc sống đã dần quen, đã dần ổn, tưởng rằng hai mẹ con sẽ có cuộc sống yên ổn bên ông bà. Nào ngờ, mẹ Tuấn ốm, nhiều ngày liền không đến công ty. Gia đình bên ngoại lo lắng, đôn đốc cô đi khám… Điều không may đã xãy ra. Căn bệnh quái ác đã di căn. Giai đoạn ba… Tiếng sét như đánh bên tai người mẹ ốm yếu. Mẹ khóc, mẹ ngã khuỵ khi biết sắp phải xa đứa con trai bé bỏng của mình. Có lẽ lúc đó Tuấn vẫn chưa nhận thức đủ về sự chia li. Một lần mẹ cậu đau buồn khi phải xa ba. Lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi. Hai năm sau, bây giờ, 7 tuổi đầu cậu phải chấp nhận nỗi đau mất mẹ. Không còn là xa ba để khi nhớ còn gặp lại. Mà giờ đây là xa mẹ. Một cuộc chia li vĩnh viễn không hẹn ngày về.
Ôi…! Nỗi đau như cào xé. Ông bà ôm đứa con gái bất hạnh đã được bệnh viện đưa về. Tuấn lúc ấy chưa biết gì. Tuấn đòi mẹ. Tuấn đánh, Tuấn la. Tuấn bắt mẹ dậy. Ấy thế mà…mẹ lặng im. Mẹ không nói gì. Mẹ chẳng ôm Tuấn…Mẹ chẳng cười, chẳng ngắt yêu đôi má non nớt ấy nữa. Da thịt mẹ tím bầm. Me không còn nữa…mà Tuấn nào hay biết. Cô bác hàng xóm, bà con láng giềng ghé nhà ngày một đông. Người khóc, kẻ la cho thân phận tội nghiệp ấy. Thi thể mẹ được đưa vào quan tài. Lúc ấy Tuấn khóc…Tuấn chỉ biết khóc. Có lẽ bây giờ, Tuấn đã biết mẹ đã ra đi mãi mãi. Bảy tuổi đầu…nỗi đau quá lớn. Mất mẹ, Tuấn phải làm sao đây?
Thời gian đầu khi mẹ mất. Tuấn đau đớn biết nhường nào. Là học sinh lớp 2, Tuấn cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Bạn bè được bố mẹ đưa đến trường, được chăm từng miếng ăn, giấc ngủ. Còn Tuấn thì khác, ông bà nay đã cao tuổi. Ngày ngày, Tuấn lủi thủi trên con đường đến trường. Tuấn cúi mặt… Tuấn không sợ sệt, cũng chẳng phải vì xấu hổ điều gì. Mà chỉ vì, nếu ngước mắt lên, Tuấn sẽ khóc. Tuấn khóc vì bạn bè có mẹ kề bên. Tuấn nhớ mẹ!…Tuấn suy sụp lắm. Thời gian dần trôi, có lẽ mẹ Tuấn sẽ luôn theo bên, an ủi, chở che cho Tuấn. Tuấn lớn dần trong tình thương của ông bà, sự chia sẻ, giúp đỡ của cô bác hàng xóm, của bà con…
Năm nay, Tuấn đã lên lớp 4, lớp em đang học. Tuấn bây giờ là một cậu bạn cao ráo, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Tuấn hiền lắm. Ai chọc phá gì, Tuấn chỉ đưa môi bặm một cái. Thế là xong chuyện. Cả lớp biết hoàn cảnh của Tuấn nên không bao giờ ai đề cập đến ba mẹ, sợ Tuấn lại buồn. Tuấn ngoan hiền nên thường được cô giáo thương, bạn bè yêu mến. Dù không còn mẹ kề bên nhưng Tuấn vẫn rất ý thức. Bài tập cô giáo cho, không khi nào Tuấn bỏ bê, quên làm. Tuấn thuộc bài, Tuấn nắm nội dung, nắm quy tắc. Không khi nào Tuấn làm cô giáo phải bận lòng.
Có lần đi ngang nhà Tuấn, khi ấy khoảng 7 giờ tối. Em thật sự cảm động khi thấy Tuấn đang ngồi dựa vào cây cột giữa nhà, tay cầm quyển sách học bài. Dưới chân cậu là cái bàn xếp nhỏ có đặt mấy quyển vở gì đó, em không rõ. Tuấn ngoan quá! Tuấn chăm chỉ quá! Tuấn giỏi quá!…Bỗng nhiên em thấy mình ngượng ngùng. Ngượng với chính bản thân mình vì chưa thật sự cố gắng. Nghĩ thầm, Tuấn tự học. Không chỉ chăm, Tuấn còn học giỏi. Năm học vừa qua cậu được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Còn mình, ba mẹ nhắc, mình mới ngồi vào bàn học. Ba mẹ hở ra là mình chạy tót đi chơi. Sau lần ấy, em đã tự thay đổi bản thân mình. Em thầm cảm ơn Tuấn – người đã cho em một bài học quý.
Giờ đây, điều em cảm nhận ở Tuấn là nghị lực phi thường. Tuấn vượt qua số phận, Tuấn cố gắng vươn lên. Nhờ vậy, Tuấn ngày càng tiến bộ. Ông bà và cả mẹ sẽ rất hãnh diện về Tuấn. Lớp 5/3 chúng em cũng cũng vậy.
Họ và tên: Nguyễn Phùng Thục Đoan
Học sinh lớp: 5/3
Trường Tiểu học Bùi Chát