Thế giới của chúng ta đang trên đà phát triển. Đi kèm với sự phát triển ấy là sự đổi thay của con người. Có thể là sự cạnh tranh, gian lận, lừa dối đã làm cho con người ta trở nên đa nghi, vô cảm, mất lòng tin với tất cả và đặc biệt quên đi cái gọi là “đạo đức”. Thế nhưng đâu đó trong xã hội vẫn còn những hành động đẹp, những việc làm tốt. Và tôi đã thấy được con người ấy, hành động tốt đẹp ấy ở chính ngôi trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi chúng tôi đang học tập.
Hôm ấy là vào khoảng đầu tháng 9/2017, trời se se lạnh, chúng tôi đang trong lớp học, bỗng nghe tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, chào thầy cô xong bọn học sinh chúng tôi ùa ra sân tập thể dục. Tôi đi phía sau cậu ấy nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu ấy là Nguyễn Thị Hồng Nhung học lớp 7/5 cùng lớp với tôi, đang rảo bước với ánh mắt lanh lẹ nhìn ngắm cảnh vật xunh quanh, chợt đôi mắt lanh lẹ ấy dừng lại ở gốc cây bên cạnh. Ồ! Đó là một tờ tiền 200.000đ! Tôi trố mắt nhìn. Cậu nhẹ nhàng nhặt lên, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ấy, không hiểu vì sao tôi lại có cái suy nghĩ rằng “cậu ấy sẽ lấy số tiền đó để mua thức ăn hoặc cái gì đó”. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, hẳn sẽ có rất nhiều người giữ số tiền ấy cho riêng mình mà không trả lại cho người mất. Ấy vậy mà cậu ấy lại không thế, ngay lúc ấy cậu chạy đến chỗ cô Hiệp là giáo viên Tổng phụ trách Đội để trả tiền về cho người đã đánh rơi. Nhung đứng trước mặt cô thở hỗn hễn nói:
- Cô ơi! Em có nhặt được 200.000đ, nhờ cô trả lại người mất giúp em ạ.
- Lúc đó em có thể cảm nhận được ánh mắt cô rất vui và hạnh phúc vì cô đã thấy được một việc tốt ở chính học trò của mình và đó cũng chính là kết quả mà cô đã phát động cho tất cả các bạn đội viên trong Liên đội thực hiện tốt phong trào “gương người tốt – việc tốt“, rồi cô mỉm cười nói:
- Cô cảm ơn em! Em làm tốt lắm. Cố gắng phát huy em nhé! Giờ em quay lại tập thể dục đi.
Nghe lời cô, cậu quay lại hàng tập thể dục. Tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình mới nhận ra rằng “tôi và nhiều người khác sẽ quyết định sai trong khoảnh khắc ấy”. Cậu ấy đã có một quyết định sáng suốt, một hành động đẹp. Cậu ấy đã có một quyết định đúng khi đem tiền trả lại người mất. Mặc dù số tiền ấy không nhiều nhưng không nên vì nghĩ nó ít mà không trả lại. Tại sao Nhung lại trả lại số tiền ấy, vì sao không giữ để tiêu sài? Phải chăng vì nghĩ tới người mất? Hay vì nghĩ cho bản thân? Nghĩ rằng lương tâm sẽ bị cắn rứt khi không trả lại. Đúng vậy, có lẽ nghĩ đến tâm hồn sẽ áy náy không thôi nên Nhung mới làm như thế. Ai đó đã từng nói “cho đi là nhận lại” nên khi cậu ấy cho đi tấm lòng đạo đức, sự thật thà của bản thân để rồi nhận lại sự vui sướng khi làm việc tốt và thoát khỏi cảm giác day dứt, tội lỗi khi làm việc xấu. Cậu ấy là một người tốt, tấm gương sáng về mặt đạo đức để cho các đội viên trong trường học tập và noi theo.
Qua câu chuyện mà tôi đã kể về một việc làm tốt của cô bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung, tôi muốn nói với các bạn rằng “hãy tạo ra những hành động đẹp, những điều tốt đẹp bởi vì qua đó có lẽ bạn có thể tạo ra và nuôi lớn hạt nhân của hạnh phúc và tốt đẹp trong tâm hồn”.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người là: “Chúng ta hãy cùng chung tay góp sức cho một thế giới tốt đẹp từ những hành động nhỏ! ”
Người viết: Trần Anh Hoài – Lớp 7/5 – Liên đội Nguyễn Bỉnh Khiêm