Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: Liên đội THCS Kim Đồng

2564

Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc thành phố Hội An, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.

Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: “Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy.”

Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa,…

Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một HS tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: “Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường”.

Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trào thể thao,… . Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.

Em đứng đầu trong việc làm báo tường của lớp với những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.

Là một học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt nên em rất được các thầy cô giáo và bạn bè trong trường quý mến. Cô Phan Thị Mỹ Vân, chủ nhiệm lớp nhận xét: “Em là một học sinh rất ngoan hiền, học giỏi tất cả các môn. Và là học sinh có kết quả học tập trong học kì I năm học 2008- 2009 cao nhất trường (9,5). Ngoài ra, em còn là một lớp trưởng rất năng động, nhiệt tình vì vậy mà tôi rất yên tâm khi giao cho em công việc điều hành lớp”. Mặt khác, em là một học sinh rất giàu lòng tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những bạn học sinh yếu kém trong lớp vươn lên trong học tập. Như em Nguyễn Quang Đạt, bạn cùng lớp em đã khen ngợi: “Ân là một người bạn rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ em trong học tập. Và từ việc học nhóm với Ân mà em đã tiến bộ hơn rất nhiều”.

Ân là một học sinh không chỉ giỏi mà còn rất ham học và có tinh thần vượt khó. Ở trường, em là một học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô bạn bè quý mến. Còn ở nhà em là một đứa con hết mực hiếu thảo, em luôn làm những công việc nhà khi mẹ đi vắng. Dù là còn nhỏ tuổi nhưng em nhận thức được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình vì thế mà em đã ra sức nổ lực học tập. Và em đã bộc lộ ước mơ của mình: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một kiến trúc sư, đáp ứng được lòng mong mỏi của gia đình, thầy cô và bạn bè. Và để mẹ em đỡ khổ và vất vả hơn.”

Với khả năng học giỏi toàn diện và nổ lực “vượt lên trên hoàn cảnh” cùng với sự dạy bảo của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, đoàn thể … Tôi tin rằng Ân sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Ân thật đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo…

 

CÔ BẠN CÙNG LỚP

 Học tập thì nên có những mục tiêu, tấm gương để noi theo giúp ta đặt ra một ước mơ được trở thành thé và tôi đã luôn lấy cô bạn Hòa-Chi Đội trưởng lớp tôi là đích cuối cùng cho sự thành công và nhân ái.

Đó là một ngày nắng đẹp, chim hót líu lo, lấp lửng trên những chồi non là những hạt sương sớm còn đọng lại, cơn gió man mát lại ùa về. Tôi nhẹ nhàng đạp xe, bánh xe lăn đều trên đường quen thuộc đến trường. Trên con đường đó, tôi bỗng nhiên phát hiện cái dáng người nhỏ nhắn, thoăn thoắt của Hòa đây mà. Thấy làm lạ, tôi tới gần thi trông thấy. Bên cạnh Hòa là một bà cụ dã lớn tuổi rồi, miệng nhai trầu móm mém, tay xách hai, ba túi đồ cùng bó rau cải mới mua chăng ? Lúc sau, Hòa dắt tay bà cụ qua đường, bàn tay Hòa nắm chặt lấy bà. Đôi mắt bà có vẻ mệt mỏi bởi những dòng xe nườm nượp như mắc cửi. Qua đến bên lề thấy bà cụ cảm ơn Hòa ríu rít và lấy ra trong túi những viên kẹo mạch nha vành nhạt đặt vào tay Hòa. Hòa vội cảm ơn rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Tôi vội đạp xe đến chỗ Hòa rồi bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hòa kể lại sự việc lúc nãy rồi cho tôi mấy viên kẹo nhai vui miệng.

 Đến khi đó tôi mới biết được người bạn bấy lâu nay lại là người tốt bụng và cao cả đến thế. Hi vọng mọi người cũng sẽ giống như bạn Hòa, luôn tốt bụng, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh.

 

Họ và tên: Nguyễn Phạm Uyên
Năm sinh: 2006   Trường: THCS Kim Đồng

Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta luôn tồn tại rất nhiều loại người khác nhau, dù cho hằng ngày ta sẽ đọc được một vài mẩu tin tức trên báo với những vụ án đau lòng, thảm khốc ở một nơi nào đó trên thế giới này nhưng xung quanh ta vẫn luôn tồn tại biết bao con người có trái tim chân thành và ấm áp. Một minh chứng sống cho điều tốt đẹp ấy là Linh, cô bạn “thanh mai trúc mã” của tôi.

Phan Thị Tuyết Linh là tên đầy đủ của bạn. Gia đình mà Linh đang sống tuy chẳng giàu sang gì,  bố mẹ chỉ làm công quan viên chức bình thường với số tiền lương chỉ vừa đủ để mưu sinh nhưng lại vô cùng hạnh phúc và đầm ấm bởi sự quan tâm, dạy dỗ nghiêm khắc từ bậc cha mẹ nên Linh là người con rất ngoan ngoãn, có tấm lòng yêu thương tất cả mọi người. Bạn luôn giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn, hoạn nạn, tôi cũng đã từng chứng kiến rất nhiều lần, sự việc tiêu biểu trong số đó chính là: “Vào một buổi sáng thứ hai của năm tôi học lớp năm, vì để nhanh chóng đến trường dọn vệ sinh cho kịp buổi chào cờ nên chúng tôi phải dậy từ rất sớm, khi mà sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá và bao bọc lấy cả thành phố nhỏ bé này, không khí vẫn còn vương cái se se lạnh của những ngày đầu xuân. Do thời gian quá gấp nên Linh không kịp ăn sáng còn tôi thì đã ăn trước ở nhà vì mẹ tôi không làm viên chức như bố mẹ Linh, phải đi đến cơ quan từ rất sớm nên mẹ đã chuẩn bị điểm tâm cho tôi. Bởi thế, trong túi của Linh lúc này cũng chỉ còn 8.000đ, trong thời đại bây giờ thì cũng chỉ vừa đủ để mua một ổ bánh mì mà thôi. Khi chúng tôi đang vội vã đến trường, lúc đi qua một ngã tư cách ngôi trường khoảng 20 bước chân thì bạn nhìn thấy một cụ già có mái tóc màu trắng ngà, khuôn mặt lam lũ với các nếp nhăn của sự khổ cực hằn sâu nơi khóe mắt và cả vầng tránh ơi hõm xuống của bà, cùng bộ quần áo không hề lành lặn, bị chắp vá chằn chịt đến nỗi chả còn chỗ nào để vá nữa. Trước mặt cụ là một chiếc nón lá đã rách nhiều nơi còn bên trong là vài tờ tiền có nhiều mệnh giá khác nhau như: 1.000; 5.000 hoặc 10.000,…Nhìn có vẻ như chúng không nhiều lắm. Bà cụ trong tư thế ngồi bệt trên vỉa hè còn hơi lạnh của sương sớm, ngước đôi mắt đục ngầu biểu lộ rõ nỗi khổ cực nơi đáy mắt,  mở đôi môi nứt nẻ không còn huyết sắc,luôn miệng nói: “Các cô các chú làm ơn cho tôi ít tiền để chữa bệnh cho đứa cháu tội nghiệp của tôi!!!” Kèm theo đó là những tiếng nức nở và sự tuyệt vọng nhưng vẫn nhen nhóm chút niềm hy vọng cuối cùng trước khi tàn lụi. Linh vội kéo tôi lại, lấy tất cả số tiền duy nhất mà mình có được rồi trao cho bà cụ bằng hai tay, nói với sự áy náy: “Bà ơi, cháu rất muốn giúp bà có tiền chữa bệnh nhưng cháu chỉ có 8.000đ thôi, tuy chẳng thấm vào đâu, bà cứ cầm tạm đi, khi nào cháu về nhà cháu sẽ lấy tất cả tiền tiết kiệm rồi đưa cho bà”. Tôi vội tiếp lời: “Đúng đấy ạ. Cháu cũng sẽ làm vậy!”. Bà cụ bỗng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ánh nước, mỉm cười phúc hậu: “Bà thật sự cảm ơn tấm lòng các cháu, các cháu quả thật là người rất tốt bụng nhưng các cháu bây giờ vẫn còn là học sinh nên tiền sẽ rất khó kiếm và ít, bà đoán là các cháu phải nhịn ăn để dành dụm tiền đúng không?, vì vậy các cháu cứ để tiền đó mà xài”. Linh khá lúng túng: “Nhưng…”. Vì thấy Linh khó xử nên cụ bà lại trả lời rằng: “Được rồi, vậy bà sẽ nhận 8.000đ này thôi, còn các cháu không cần đưa tiền tiết kiệm cho bà đâu!”. Tuy Linh còn có điều muốn nói nhưng thấy bà cụ cứ dứt khoát từ chối nên Linh cũng không nói gì nữa. Tôi đứng nhìn bà cụ một lát rồi như sực nhớ ra, tôi nhắc Linh đã gần trễ giờ đến trường nên chúng tôi vội tạm biệt bà cụ rồi chạy thật nhanh đến trường. Kể từ lúc đó khi chúng tôi lại đi qua chỗ này thì đã không còn thấy bà cụ xuất hiện một lần nào nữa.

Việc làm đó tuy rất nhỏ bé, không hề lớn lao hay vĩ đại gì nhưng chỉ cần mỗi người trên cuộc đời này đều làm những điều nhỏ nhoi đó thì thế giới, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn gấp nhiều lần, rồi chúng cũng sẽ dần dần lấn át đi những tin tức đau lòng trên các tờ báo đó. Linh đúng là một tấm gương sáng để tôi noi theo mà học hỏi. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt bụng và có trái tim ngập tràn tình yêu thương như Linh vậy.