Ba mẹ cho chúng tôi được chào đời, được đến trường và được đón nhận những tình cảm thương yêu trong vòng tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Với chúng tôi, hành trang mang theo suốt cuộc đời là những lời dạy bảo của người thân; là những kiến thức từ trang sách của thầy; là bài học từ những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống.
Chúng tôi lớn lên và nuôi dưỡng đam mê, sống có hoài bão để sau này không còn tiếc nuối những gì đã qua. Và hôm nay, khoác trên vai chiếc áo xanh tuổi trẻ, chúng tôi – những chàng trai, cô gái đang tuổi thanh xuân vẫn nặng lòng với trăn trở làm sao để cuộc đời thật ý nghĩa, dù là nhỏ nhoi cũng đủ mang lại ấp áp nơi trái tim. Bởi một lẽ rằng: sẻ chia là hạnh phúc và “sống phải biết cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình“.
Tuổi trẻ ban cho chúng tôi sức mạnh trong cả ý chí và hành động. Và hôm nay, chúng tôi tự cho mình được thỏa chí đam mê. Một thứ đam mê của tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chúng tôi đến với đồng bào vùng cao mang theo sự sẻ chia, trao những món quà tinh thần và những tình cảm thắm nghĩa đồng bào. Và chúng tôi nhận được món quà rất lớn từ những chuyến xa nhà. Đó là sự trải nghiệm từ những chuyến đi xa. Và cao hơn cả, chúng tôi nhận được những bài học lớn về tinh thần đoàn kết, ý thức về trách nhiệm của bản thân, biết sống bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Bạn Trần Nguyễn Kim Thanh – một đoàn viên gắn bó thường xuyên với những chuyến đi tình nguyện cho biết rằng: “Đồng hành với những đợt tình nguyện là cơ hội để những bạn trẻ chúng ta thật sự sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và cao hơn hết là góp sức nhỏ để lang tỏa yêu thương đến khắp mọi miền. Có những lúc, xe không thể lăn bánh qua những đoạn sình lầy hoặc tay lái chệch choạc bởi mấy khúc cua quanh co của đường đèo. Nhưng anh em ai ai cũng bình tĩnh, vững tay tái và nhắc nhau cẩn thận, an toàn. Đường càng gian nan, càng khó nhọc, chúng tôi lại càng xiết chặt tay nhau tiến về phía trước. Đó là nhưng lúc chúng tôi được sống trong tình đồng chí, đoàn kết và thương yêu”.
Đến với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, chật vật cuộc sống mưu sinh, chúng tôi càng thêm khẳn định rằng: Trong cuộc sống, đôi khi cũng buồn vui bất chợt, lắm lúc cũng chán nản muốn buông xuôi. Thế nhưng, những lúc như thế hãy nhủ thầm rằng: “mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều nhiều người khác” và dặn lòng phải bước tiếp đến cuối cùng. Những niềm vui sẽ thêm phần động lực; khó khăn, vấp ngã chỉ là bài học luyện rèn ý chí và nghị lực mà thôi. Hãy nhớ rằng: “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Sống với tư tưởng lạc quan, sẻ chia với cộng đồng và không ngừng khẳn định bản thân là mục tiêu mà tuổi trẻ cần hướng đến.
Cẩm An, ngày 5/6/2019
Người viết bài: Đinh Thị Nhân