Liên đội THCS Phan Bội Châu: Tổng hợp những câu chuyện đẹp năm học 2019-2020

926

**BÀI VIẾT THÁNG 11/2019**
TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trái Đất của chúng ta cách đây hàng vạn thiên niên kỉ là một hành tinh tràn đầy màu xanh rực rỡ. Trải qua hàng nghìn năm kiến tạo, lại chịu sự tác động của con người, hành tinh xanh của chúng ta đang bị bào mòn và cạn kiệt dần. Chính phủ của các quốc gia đã đề ra những biện pháp khắc phục hàng đầu và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Những tấm gương sáng được nêu lên, với các phát minh to lớn, họ đã giúp cải thiện môi trường một cách hiệu quả. Không riêng gì các nước trên Thế Giới, ngay ở Việt Nam vẫn có nhiều tấm gương sáng quý giá trong công cuộc cải thiện môi trường, và thay vì có những thành tựu mang tầm vĩ mô ấy, ông Thương-người đàn ông anh hùng của phường Cửa Đại, hằng ngày với chiếc xe đẩy chuyên dụng, ông đã dọn sạch rác đường bờ kè ven biển Cửa Đại.

Ông Thương tên đầy đủ là Nguyễn Thương, năm mươi chín tuổi, trú tại tổ 3, khối phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Ông có dáng người gầy gò cùng làn da đen sậm, hay mặc bộ quần áo màu xanh bạc màu, tai đeo máy trợ thính. Ít ai biết được ông từng là bộ đội đóng quân ở Cù Lao Chàm, và rời quân ngũ ngày 30/12/1982. Năm 2016, khi đang phụ bếp cho khách sạn, ông cảm thấy mệt mỏi và lên cơn sốt, ông cứ tưởng rằng chỉ là triệu chứng của cơn sốt bình thường. Đâu ai biết được rằng đó là những dấu hiệu đầu tiên của một cơn tai biến đang đến với ông. Khi bệnh tình diễn biến nặng hơn, ông và gia đình mới nhận ra, từ đó ông xem bệnh viện là nhà và bác sĩ là người thân. Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông hồi tưởng lại những gì bác sĩ nói với mình:” Nếu không luyện tập đi lại thì tỉ lệ liệt toàn thân là rất cao”. Không đầu hàng trước số phận, hằng ngày ông luyện tập đi lại và đã nãy ra ý tưởng rằng;” Sao mình không nhặt rác ven đường biển nhỉ ? Vừa tập thể dục vừa giúp ích cho đời!”. Chính nhờ suy nghĩ tích cực ấy, ông quyết định nhặt rác không lương.
Khi mới bắt đầu, ông không dám nói cho người thân trong gia đình biết vì sợ họ lo lắng và ngăn cản. Ông bắt đầu công việc khi gà còn chưa gáy, chỉ có một vài tiểu thương buôn bán, nhiều khi ông ra khỏi nhà lúc nửa đêm, xách bao đi dọc tuyến đường ven biển. Dần rồi mọi người biết đến việc làm của ông, nhưng thay vì ngưỡng mộ thì họ lại nghi ngờ rằng trận bệnh kéo dài vừa qua đã khiến ông bị khùng. Và cuối cùng chuyện nhặt rác của ông cũng đến tai vợ và ba cô con gái. Người vợ và hai cô con gái lớn ra sức ngăn cản ông, ông cười:” Ba không sao đâu, hãy để ba làm chút việc nhỏ giúp ích cho Cửa Đại chúng ta”. Nhớ lại khoảng thời gian ba mình bị đồn đoán là khùng vì đi nhặt rác nửa đêm, chị Nguyến Xuân Phương, hai mươi tư tuổi, trú tại tổ 3, khối phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, là con gái út của ông Thương, chị ngậm ngùi;”Lúc đang học đại học tại Đà Nẵng, nhiều người gọi điện và nhắn tin cho tôi, nói rằng ba tôi bị khùng tự nhiên đi nhặt rác”. Nói đến đây chị rưng rưng.

Mặc kệ cho mọi người nói gì về mình, ông Thương luôn nghĩ :” Ông trời có mắt đã giữ mình lại trần gian”. Vì vậy ông đã tự hứa với lòng mình rằng còn sức thì còn cống hiến để xây dựng quê hương sạch đẹp, thực hiện chữ “Nghĩa” với lòng. Và với sự cố gắng cống hiến hết mình của ông, các con ông đã đưa ra yêu cầu rằng ông chỉ được nhặt rác từ bảy đến mười giờ sáng mỗi ngày. Khác với lúc đầu, bây giờ ông đi nhặt rác công khai, không còn e ngại như trước nữa.
Tháo đôi găng tay đã xỉn màu ngồi nghỉ ngơi, ông Thương kể:” Lúc mới đi nhặt rác, họ nói tôi đủ điều, nhưng tôi cứ mặc kệ và chuyên tâm làm việc của mình”. Ở độ tuổi gần sáu mươi xuân, nhiều người chọn cách sống bên con cháu, nhưng ông lại chọn cách đi nhặt rác giúp con đường ven bờ kè trở nên sạch hơn. Khi nói về vấn đề bảo vệ môi trường của giới trẻ hiện nay, ông có phần ngập ngừng rồi tiếp tục:” Ý thức của giới trẻ vẫn còn kém, một phần là do các cháu còn nhỏ, một phần do nó đã thành cái thói quen. Nhưng thật sự mà nói, các cháu trẻ ngày nay thực ra là còn kém về ý thức rất nhiều. Các cháu ăn xong các món ăn vặt rồi vứt bao bì xuống đường, mặc do những cái bao ấy sẽ đi về đâu, có gây ô nhiễm môi trường hay không ?”. Nói đến đây nước mắt ông rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má gầy guộc xanh xao xủa ông.
Chính vì những giọt nước mắt ấy của ông, tôi thấy được nỗi thất vọng rất nhiều về sự yêu thương môi trường của những bạn trẻ trong ông. Các bạn uống những ly trà sữa ngọt ngào hay ly nước ngọt mát lạnh, ăn những gói bánh tráng trộn thơm ngon hoặc hộp cá viên chiên thơm lừng, các bạn chỉ việc ăn uống thỏa thích rồi vứt đại ly nhựa hay hộp nhựa xuống đường hoặc lên vỉa hè; các bạn đâu biết được những cái ly hay hộp ấy sẽ gây mất mỹ quan, làm xấu đi hình ảnh một Việt Nam đẹp đẽ trong mắt du khách nước ngoài; mất từ năm trăm năm đến bảy trăm năm để tiêu hủy một cái bao bì là một quãng thời gian dài, lại còn chưa kể trong khoảng thời gian đó, sẽ có rất nhiều rác thải khác được thải ra môi trường. Cứ nghĩ đến việc chỉ vài mươi năm nữa, chúng ta sẽ sống trên một hành tinh ngập tràn rác thải, lòng tôi lại càng nhức nhối. Trước kia tôi thường quan niệm rằng con người chúng ta luôn hướng đến những hành động tốt đẹp mà làm, Margaret Mead đã nói rằng;” Có một sự thật không thể chối bỏ rằng một nhóm nhỏ công dân có ý thức và tận tâm có thể thay đổi cả thế giới”, nó có nghĩa rằng khi một cá nhân hay một tập thể công dân bảo vệ môi trường, những người khác thấy vậy sẽ ngưỡng mộ và làm theo, tuy nhiên có lẽ đối với trường hợp của ông Thương lại khác. Hằng ngày khi nhặt rác ven đường, có rất nhiều người nhìn thấy nhưng không một ai phụ ông nhặt rác, ấy vậy còn dè bỉu, đến nhà ông xỉa xói nói rằng ông bị khùng, duy chỉ có gia đình cùng những vị du khách thân thiện, họ sẵn sàng nhặt rác giúp ông, họ mến thương trước hành động đặc biệt của ông, cho thấy trong họ vẫn có hình ảnh con người Việt Nam thuần hậu và yêu thương môi trường.
Và sau khi tìm hiểu về câu chuyện của ông, tôi càng yêu mến và thán phục trước tấm lòng nhân hậu của ông. Nhờ chính lòng dũng cảm vượt qua sự gièm pha của mọi người, ông đã đứng lên và thực hiện mong muốn của bản thân, giúp ích cho quê hương. Đúng vậy, lí tưởng bảo vệ môi trường cao quý trong ông chính là điều mà chúng ta cần phải học hỏi để cứu Trái Đất-ngôi nhà chung thân thương của ta. Có một sự thật rằng phần còn lại của Thế Giới có thể sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu chúng!.

—————————————————————————————————–

**BÀI VIẾT THÁNG 05/2020**
ẤM ÁP MỘT TẤM LÒNG

“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?”

Cuộc đời sẽ thật tăm tối mù mịt nếu không có sự hiện diện của lòng tốt. Lòng tốt sưởi ấm bao trái tim giá rét, làm xanh bao tâm hồn héo tàn và lan toả bao tình cảm tốt đẹp vào cuộc đời.
Đất Hội An hiền hoà, cổ kính, nơi có những dãy nhà nhuộm màu thời gian, có bức tường rêu mát rượi, có dòng sông Hoài nhẹ nhàng trôi và có cả những con người bình dị mà đầy cao quý, giản đơn mà đẹp đẽ. Họ cống hiến bằng tấm lòng nhân ái, cùng san sẻ trước những mảnh đời khó khăn bất hạnh, cùng vì cuộc sống ấm áp tình thương, góp phần tạo dựng nên những giá trị đậm đà hồn quê – hồn phố- tình người, làm cho xã hội càng trở nên đầy nhân hậu- nghĩa tình.
Những tấm lòng cao cả ấy đâu phải chỉ rải rác lưa thưa trong cuộc đời, đôi khi chính là những con người thân thuộc, gần gũi vô cùng. Tôi chưa trưởng thành, vì vậy tôi luôn cố gắng tích góp trong cuộc sống này những gì đẹp đẽ nhất, cao quý nhất để mà học hỏi. Và một trong những cao quý mà tôi nói đến chính là một người thầy, người đã dạy cho bao thế hệ học sinh chúng tôi những bài ca đầy ý vị tình người. Thầy tên là Đặng Ngọc Hạnh, “Hạnh” trong “ hạnh phúc”- với tôi là thế đấy. Ấn tượng với thầy ngay lần đầu tiên tôi bước chân vào trường THCS Phan Bội Châu. Thầy với mái tóc ngang vai buộc lỏng, tay cầm chiếc máy ảnh toát ra vẻ gì đó rất đỗi nghệ sĩ nhưng cũng rất đỗi phong lưu. Và lại càng bất ngờ hơn nữa khi biết thầy dạy môn âm nhạc, bộ môn như gắn liền với chất nghệ sĩ trong người thầy. Thầy thích chụp hình, mê quay phim, khoái nhạc, yêu thơ. Một con người mộng mơ nhưng lại vô cùng đáng quý trọng. Thầy dạy chúng tôi từng nốt trầm bổng, đưa chúng tôi vào thế giới bồng bềnh của âm nhạc đầy mê say. Thầy là người từng trải, ngôn từ và hành động của thầy cũng là từng trải. Tôi thích cách thầy hát, cách thầy tận tình chỉ dạy cho học sinh, thích cả cái cách thầy chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời mình một cách chầm chậm, đôi lúc lại thở dài đầy suy tư.

(Thầy Hạnh trong một lần trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn)

Ở nhà trường, thầy còn đảm nhận cả vị trí Hội trưởng hội chữ thập đỏ, có lẽ vậy mà trong quá trình học tập, thầy luôn gặng hỏi tìm hiểu những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thầy đứng ra kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ bao bạn học sinh được tiếp tục cắp sách đến trường, tiếp tục vẽ nên bức tranh tươi đẹp của cuộc sống. Ngay khi đã về hưu, thầy vẫn chưa dừng, chưa bao giờ định dừng lại việc gieo mầm ước mơ, thầy vẫn kêu gọi và chính thầy cũng trao tặng học bổng hàng tháng cho học sinh nhà trường. Con người ấy, tấm lòng ấy lan toả ra khỏi phạm vi nhà trường, thầy thường cũng bạn bè mở những đêm nhạc gây quỹ vì người nghèo, tham gia thiện nguyện tới những vùng núi xa xôi trắc trở. Thầy thích chụp ảnh, chụp về bao niềm vui con trẻ, bao nụ cười xuất phát từ yêu thương. Thầy đã kết thúc hành trình dạy học trong nhà trường, nhưng hành trình dạy học trong cuộc sống của thầy vẫn còn mãi và ngày càng trở nên ý nghĩa, đáng quý. Tôi thấy được trong những nếp nhăn thời đại kia là mối trăn trở làm sao để giúp được nhiều người hơn, làm sao để bao em thơ nới vùng cao vùng xa có thể có áo ấm vượt qua cái lạnh mùa đông. Con người ấy vẫn thầm lặng dâng cho đời bao bông hoa nồng nàn hương thơm tình cảm. Thầy đã cho tôi thêm một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống rằng vẫn luôn tồn tại những tấm lòng biết nghĩ cho người khác, ở đâu đó vẫn còn bao con người với trái tim ấm áp vô cùng.

Với tôi, thầy là một viên ngọc, là một loài hoa ngát hương và là một tấm gương sáng ngời cho bao người noi theo.

————————————————————————————————-

**BÀI VIẾT THÁNG 06/2020**
NGƯỜI LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU

“Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần bên nhau”

Tình bạn chính là một thứ tình cảm rất thiêng liêng mà mỗi người cần có được. Bạn bè không chỉ giúp đỡ ta lúc hoạn nạn mà còn là những người bên cạnh ta lúc ta khó khăn nhất. Em cũng có một người bạn như vậy, bạn ấy không những học giỏi mà còn là tấm gương sáng trong lớp để chúng em noi theo. Tấm gương ấy không ai khác chính là lớp trưởng lớp em – bạn Huỳnh Viết Thắng.
Bạn Thắng là một học sinh giỏi tiêu biểu của lớp. Bạn có dáng người cao to làn da ngăm đen với khuôn mặt tròn trịa. Áo quần bao giờ cũng ngay ngắn, phẳng phiu. Chiếc khăn quàng đỏ luôn đeo gọn gàng trên ve áo. Ai nhìn vào cũng nói bạn Thắng là “ Thanh niên nghiêm túc ” của lớp ! Mặc dù là con trai nhưng thành tích học tập của Thắng là vô cùng đáng nể. Bạn ấy đạt danh hiệu Học sinh giỏi trong 7 năm liền và là lớp trưởng suốt 8 năm đó. Thật hiếm khi có những nam học sinh tài giỏi, xuất sắc như vậy ! Nói bạn Thắng là một tấm gương sáng không chỉ trong học tập mà còn trong lối sống hằng ngày nữa có lẽ có thể học mọi lúc mọi nơi mà vẫn thuộc lào lào . Thi học kì năm nào Thắng cũng đứng nhất khối làm cho các bạn từ bất ngờ lại chuyển sang cảm thấy quá đỗi bình thường và các bạn còn có thể đoán trước được điều đó. Chưa hết đâu, bạn ấy còn là thành viên của đội thi “ Vở sạch chữ đẹp cấp trường” lúc còn học Tiểu học nữa. Đến bây giờ thì những nét chữ ấy vẫn còn rất thanh thoát và không thay đổi một chút nào cả.
Thắng không những là 1 học sinh ngoan mà còn là môt học sinh tham gia rất năng nổ các hoạt động mà trường giao phó. Bạn là một liên đội trưởng xuất sắc nhất nhì trường THCS Phan Bội Châu. Vừa là lớp trưởng vừa là liên đội trưởng nhưng bạn chưa bao giờ than thở việc gì.Ngược lại còn hoàn thành rất tốt là đằng khác. Thắng học giỏi toàn diện tất cả các môn, trong đó đáng biểu dương là bạn thi được giải Nhất môn Toán cấp thành phố. Em tuy là con gái nhưng có lẽ thành tích học tập của em còn thua xa bạn rất nhiều. Ngoài ra,Thắng có tố chất rất nhiều lĩnh vực như vẽ, các môn thể thao như bóng đá và đặc biệt là hát. Giờ nào bạn cũng có thể hát được và hát mọi lúc mọi nơi.