Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Tâm trong học tập”

337

Cuộc sống không phải luôn mỉm cười với bất kỳ ai. Một danh nhân đã từng nói: ”Không có số phận, chỉ có nhũng quyết định của con người làm nên số phận mà thôi”. Thật vậy,trong cuộc sống có biết bao tấm gương vượt lên cả số phận. Có lẽ ngay từ lúc lọt lòng mẹ, họ đã chịu đựng một số phận nghiệt ngã. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục, họ cố gắng hết sức vì hy vọng về một thành công to lớn. Dương Quốc Bình – chàng thiếu niên lớp 9 học tại THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

  Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố bạn bị bệnh tim bẩm sinh, đã mất sức lao động và cũng đã qua đời. Một mình mẹ nuôi bạn khôn lớn với công việc làm thuê kiếm sống qua ngày. Nhưng không phải vì thế mà bạn lại bỏ việc học hành của mình. Vừa chăm chỉ học tập, vừa phụ giúp, đỡ đần cho mẹ trong công việc nhà, tuy nghèo nhưng Bình luôn giữ lòng tự  trọng cho mình và có phương châm sống đúng nghĩa “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Bạn ấy luôn học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp và không bao giờ để thầy cô giáo nhắc nhở hay ba mẹ phiền lòng. Một người trò ngoan, một người con hiếu thảo đúng không các bạn.

Khi tôi viết về bạn Bình, tôi cũng muốn hiểu rõ hơn về gia cảnh của bạn nên tôi cùng các bạn đã tìm đến nhà bạn Bình để thăm hỏi.

Theo chân bạn Chi đội trưởng lớp Bình, chúng tôi tìm đến nhà bạn ấy vào một chiều cuối thu. Hai mẹ con Bình trú tạm trong căn nhà tranh lụp xụp ở An Phong- Tân An. Căn nhà rách nát, mưa nắng có thể tạt vào bất cứ lúc nào. Nhìn căn phòng trống hoác chẳng có tài sản gì giá trị, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Ra đón chúng tôi là một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ  lộ rõ vẻ u buồn với nỗi lo âu thấp thỏm về tương lai của con mình.

Khi chúng tôi bước vào phòng học của Bình. Nhìn vào góc học tập của bạn, ai cũng phải rơi nước mắt. Căn phòng nhỏ, nói đúng hơn là cái gác xép rộng chừng 6 mét vuông, nóng bức, chật chội, ở giữa được kê chiếc bàn nhựa, cái ghế cũ kĩ…Khó khăn vất vả, thiếu thốn đủ bề, thế nhưng chưa bao giờ Bình nản chí trong việc học tập, càng ngày bạn học tập càng tiến bộ. Ngày nào cũng Bình cũng phải dậy sớm phụ mẹ công việc nhà vậy mà bạn vẫn chăm ngoan, học giỏi.

Và bạn ấy cũng không kìm nén được nỗi xúc động khi chúng tôi hỏi đến.

– Bình ơi! Điều gì đã khiến bạn vươn lên trong học tập?

– Mình nghĩ, Mẹ mình đã khổ cả đời. Mình muốn sau này trở thành một người thành đạt để mẹ vui lòng và không để sự hi sinh của mẹ trở nên vô ích.

Khi nói đến đây, giọng Bình như nghẹn lại và tôi cũng cảm nhận được niềm cảm xúc đang dâng trào trong bạn nên tôi cũng không dám hỏi gì thêm nữa.

Rời căn nhà nhỏ, hình ảnh cậu học trò chịu nhiều thiệt thòi của số phận, giàu nghị lực, chăm ngoan khiến chúng tôi vừa khâm phục, vừa chạnh lòng.

Ôi! Đúng là “Giữa vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa đẹp”. Dương Quốc Bình thực sự chính là “cây cỏ dại” đó. Từ câu chuyện trên, ta nhận được một bài học: ta phải thật quyết tâm, cố gắng hết sức rồi sẽ đạt được thành công. Dương Quốc Bình đã ghi dấu cho nơi Hội An cổ kính này một tấm gương sáng chói.

                                                              Người viết

                                    Mạc Huệ Bân-9/5-THCS Nguyễn Duy Hiệu