Liên đội THCS Nguyễn Du: Tổng hợp Những câu chuyện đẹp năm 2019-2020

71

**BÀI VIẾT THÁNG 10/2019**

Theo em, trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương vươn lên trong học tập, những tấm gương ấy hiện hữu xung quanh ta như là những người, những thầy cô giáo. Những tấm gương sáng đó giúp em học hỏi đượcnhững phẩm chất đáng quý để hoàn thiện bản thân mình hơn. Hành động vươn lên trong học tập không càn phải là những gì to tát mà là những hành đọng nhỏ nhưng thể hiện được tinh thần cố gắng trong học tập. Đối với em vượt khó vươn lên trong học tập là dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng và dành được kết quả tốt nhất.


Ông bà ta có câu:“ Có công mái sắt có ngày nên kim.”Câu ca dao nói về những tấm gương có ý chí, có quyết tâm cuôí cùng cũng sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Bạn Trường lớp em là một trong những tấm gương sáng đó.
Tên đầy đủ của bạn là Nguyễn Viết Trường, học lớp 7/1,Trường THCS Nguyễn Du. Hiện nay bạn đang ở tổ 9, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu Thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam. Ấn tượng của em về Trường là bạn ấy có vóc dáng nhỏ, năng động cùng với nét mặt tươi tắn lúc nào cũng cười. Tác phong của Trường lúc náo cũng chỉnh tề, quần áo đòng phục và khăn quàng gọn gàng. Bạn ấy nói chuyện rất lễ phép, dễ thương nên rất đẽ tạo được thiện cảm. Trong lớp, Trường còn là ban cán sự lớp có trách nhiệm với công việc chung, chính vì vậy Trường được các thầy cô giáo cũng như bạn bè tin tưởng, yêu mến.
Nhìn Trường thì khó để ai biết được bạn ấy có hoàn cảnh khó khăn bởi vì bạn ấy luôn lạc quan ,yêu đời. Gia đình với ba làm thợ hồ ,mẹ làm nghề buôn bán,chính vì thế dù mới lớp 7 thôi nhưng cũng thấy rõ sự dày dặn.Dù vừa đi học vừa giúp mẹ nhưng Trường chưa bao giờ lơ là việc học. Với danh hiệu học sinh giỏi 6 năm liền ,đứng đầu lớp và là thành viên trong đội chuyên văn của trường mà Trường còn sở hữu giọng hát hay nên bạn rất tích cực tham gia các hoạt đọng của trường lớp.
Với năng lực xuất sắc và đặc biệt. Trường xứng đáng với vị trí đầu tàu của lớp. Tinh thần vươn lên trong học tập đó của Trường là tấm gương sáng để em nói riêng và các bạn học sinh nói chung noi theo. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và chăm chỉ như Trường để có một kết quả học tập như Trường đã đạt được

**BÀI VIẾT THÁNG 12/2019**

Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy.
Để em đến bến bờ ước mơ, Rồi năm tháng sông dài gió mưa…
Cành hoa trắng, vẫn lung linh trong vườn xưa…

Những lời hát này vang lên, chỉ là ngẫu hứng nghe mà bao kí ức lại ùa về. Trong vô thức, tôi bỗng hồi tưởng lại kỉ niệm giữa tôi và cô Ngân ngày nào… Cô -là chủ nhiệm lớp tôi năm nay có mái tóc dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đối với chúng tôi mà nói thì cô chính là nơi nụ cười bắt đầu. Cô mới chuyển công tác về đây mới hơn một năm thôi mà đã tạo nên biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Cô thuộc tuýp người nhỏ nhắn, luôn diện những “style” trẻ trung cùng với túi xách “nho nhỏ” trên tay ngày ngày đến trường dạy chúng tôi. Tính cô vừa hài hước vừa trẻ con. Nhưng những thời khắc như sổ đầu bài bị trừ điểm, sao đỏ ghi danh chúng tôi,.. thì cái ánh mắt vui vẻ bỗng chuyển sang giận dỗi pha chút đượm buồn. Thật ra thì việc này chúng tôi đã quá quen nên vui vẻ chấp nhận và tự hứa với lòng sẽ không khiến cô nổi giận nữa. Cô là giáo viên dạy môn Địa Lý. Tuy môn này không phải là môn chính nhưng cô luôn thu hút chúng tôi bằng lời nói mỗi khi đến tiết cô.Những dòng sông lớn của Việt Nam, việc phát triển các ngành công nghiệp và thống kê số liệu sản xuất,.. Cô còn kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện vào khi rảnh, có khi còn mở hoạt hình cho chúng tôi xem nữa. Thật ra thì khi cô mới chuyển công tác về đây tôi đã không thích cô cho lắm vì cô luôn gắt với chúng tôi vào giờ kiểm tra, tôi biết đó là muốn tốt cho chúng tôi sau này nên tôi chỉ buồn chứ không ghét. Cô luôn nhiệt tình kêu gọi chúng tôi tham gia hoạt động ngoài giờ, luôn giúp chúng tôi khi cần và cô là người có tinh thần tập thể cao nhất để truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tôi nhớ cô có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thấm thía về tình bạn để răn dạy cả lớp. Kể từ đó lớp chúng tôi đã cố gắng để giành cờ luân lưu mỗi tuần. Nhưng may mắn đâu đến hoài được, nên chúng tôi vẫn hay bị mắng. Cô tuy đã là người có gia đình nhưng tính cách vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con và vui tính như trước. Đã có lần, không biết tôi đã vô ý hay cố tình nữa, lúc tôi kiểm tra Toán vào lớp 8, điểm số không được cao. Tôi giận mình vì đã lười nhát học để kết quả thế này đây! Tôi giận bản thân và lý trí của tôi đã điều khiển tôi xé bài đó đi. Đúng lúc đó cô vừa đi ở sau, tiến lại hỏi tôi: -Thảo ! Em làm gì thế kia – Tôi nghĩ cô đã biết mà vẫn cố hỏi -Dạ! Em.. Emm…- Tôi cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở cổ tôi. Sau đó tôi đưa bài kiểm tra đã xé. Cô đưa tôi đến công viên gần trường, ngồi tâm sự với tôi đến tối. Không phải la mắng hay gì , mà kể chuyện ngày xưa cực khổ với việc học ra sao.. Tôi xúc động rơi nước mắt từ khi nào, không hiểu tại sao.Từ đó tôi đã ngộ ra nhiều thứ ,lấy đó làm động lực học tập và sẽ lấy bài kiểm tra thấp điểm làm kinh nghiệm về sau. Phải, thầy cô đã dìu dắt tôi từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “ người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao – uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc.Tình mẫu tử ,tình phụ tử ,tình anh em và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Chúng tôi sẽ mãi biết ơn thầy cô. Chúng tôi sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11. Chúng tôi biết rằng tình cảm đó sẽ không bằng những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm thấy tự hào về chúng em, để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô.

**BÀI VIẾT THÁNG 01/2020**

“ Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”

Chỉ hai câu tục ngữ ngắn gọn cũng đã nói lên tất cả những nỗi đau, những khó khăn, những mất mát mà anh Nguyễn Mạnh Phúc đã trải qua từ khi anh mới 6 tuổi.
Qua một cơn bạo bịnh, mẹ của anh Phúc đã ra đi mãi mãi khi anh còn rất thơ dại. Ngày ấy mẹ chưa kịp mua cho anh tập vở, cây bút đầu đời để anh bước vào lớp 1, ngày ấy anh không được mẹ đưa đến trường vào ngày đầu tiên đi học, anh không được mẹ vỗ về yêu thương…mẹ anh đã đi xa mãi mãi từ cái hè mà anh chuẩn bị làm cậu học sinh tiểu học.
Thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua…năm nay anh đã là cậu học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi TP HộiAn. Dáng người của anh cao cao, ít nói, điềm đạm, hiền lành, dễ mến lắm. Mọi người quanh xóm ai nấy đều khen anh ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không đua đòi, biết nghe lời dạy bảo của người lớn và đặc biệt anh rất chăm ngoan và tự giác trong việc học của bản thân. Hiện anh Phúc sống với Ba, biết được hoàn cảnh của mình, nên anh Phúc rất chăm chỉ, siêng năng và tự giác trong học tập mà không đợi ai phải nhắc nhở. Ngoài giờ học ở trường, khi về nhà anh không lêu lổng vui chơi như các bạn cùng trang lứa mà tập trung vào công việc học ở nhà và phụ giúp gia đình.
Điều đặc biệt ở đây là anh Phúc là một cậu bé mồ côi, thiếu sự chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ của mẹ nhưng anh luôn phấn đấu tự lực vươn lên trong học tập. Anh Phúc là một học sinh giỏi trong 9 năm liền, là học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Anh luôn cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn, luôn phấn đấu rèn luyện và anh đã là một người con ngoan,một người trò giỏi cho dù hoàn cảnh của anh vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất hạnh.


Anh Phúc đã và đang là tấm gương sáng của các bạn học sinh cùng chung xóm, chung lớp, chung trường noi theo bởi nghị lực của anh trong cuộc sống. Tuy cuộc đời đã mang mẹ anh đi xa mãi, nhưng anh vẫn vì mẹ mà ra sức học tập, vì mẹ mà rèn luyện mỗi ngày để nơi chín suối mẹ được mỉm cười mãn nguyện. Anh đã từng tâm sự như vậy với em. Bản thân em, một đứa trẻ may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ đôi khi em còn thấy việc học là vô cùng khó khăn. Vậy mà với anh Phúc, mất mẹ từ tấm bé, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn như thế thì hẳn phải có một nghị lực phi thường anh mới vượt qua nỗi đau và học tập tốt như thế. Em rất nể phục anh Mạnh Phúc, một tấm gương sáng vươn lên từ nỗi đau.
Em luôn lấy anh làm động lực để phấn đấu từng ngày, luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ thầy cô .
Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho chúng ta một bông hoa xương rồng đã nở rộ trên cát trắng cằn cỗi. Cảm ơn anh Phúc – một chàng trai vươn lên từ nỗi đau một cách mạnh mẽ và đáng khâm phục.

**BÀI VIẾT THÁNG 05/2020**

Lớp em có một bạn mà rất khâm phục. Bạn ấy còn học giỏi, tốt bụng và vui vẻ. Tên bạn ấy là Trí.
Nhà của Trí được làm bằng tôn, Không giống như những ngôi nhà bên cạnh. Nhà bạn có một khu đất xung quanh.
Trí thông minh và hiếu học. Mỗi lần đi học về Trí đều phụ ba công việc nhà. Tuy khó khăn nhưng Trí vẫn khắc phục mọi hoàn cảnh để học tốt. Trong lớp, ở tất cả các môn, bạn Trí đều tham gia xây dựng bài sôi nổi. Học giỏi nhưng chẳng bao giờ thấy bạn có một chút kiêu ngạo nào. Bạn bè ai cũng yêu mễn bạn Trí. Và khi nghe tin mẹ bạn đã mất, em thật sự rất buồn và sốc. Trí cũng khóc rất nhiều nhưng sau đó một thời gian bạn cũng đã lấy lại được tinh thần và không để cho chuyện gia đình ảnh hưởng đén việc học nhiều.
Em rất tự hào vì có người bạn như Trí. Trí là một tấm gương sang để cả lớp noi theo.
Thông tin về bạn Trí:
Họ và tên: Nguyễn Minh Trí.
Địa chỉ: Tổ 3, Thanh Nam, Cẩm Châu.

**BÀI VIẾT THÁNG 06/2020**
BÀI 1: NGƯỜI BẠN CỦA EM

Trong cuộc sống, ngoài những người thân trong gia đình thì chúng ta còn có những người bạn. Và một người bạn rất thân của em, người mà luôn đồng hành cùng với em mang lại cho em những suy nghĩ, cách sống tốt đó là bạn Khưu Băng Thiềm.

Nhà Thiềm gần nhà em, chúng em cùng học chung lớp 6/4 trường THCS Nguyễn Du. Thiềm có vóc dáng nhỏ nhắn, hơi ốm, nước da trắng, đôi mắt bạn to tròn lấp lánh ánh cười luôn cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười, biết sẻ chia mỗi khi em buồn. Thiềm là một người có tính tình vui vẻ, hoạt bát, bạn thường mang lại cho mọi người những trận cười vỡ bụng. Trong lớp, sau những giờ học căng thẳng, bạn thường hay làm cho các bạn ngồi bên phải bật cười vì những màn pha trò của mình. Và đặc biệt Thiềm rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong xóm em có một cụ già neo đơn, không con cái, người thân, cụ già rồi còn hay đau ốm, không có ai chăm sóc. Thế là Thiềm hằng ngày đều sang thăm cụ, nay thì mang cho cụ củ khoai, mai thì mang cho cụ trái chuối, Thiềm bớt lại phần quà vặt của mình để nhường cho cụ. Khi sang nhà cụ, Thiềm thường hay giúp cụ làm những việc lặt vặt mà cụ cần. Mọi người trong xóm ai cũng khen ngợi việc làm của Thiềm. Còn bọn nhỏ tụi em thì ai cũng thấy nể phục Thiềm. Ngoài giờ đi học, trong khi bọn nhỏ chúng em tranh thủ những lúc rảnh rỗi để rủ nhau đi chơi, bày ra đủ thứ các trò chơi để chơi thì Thiềm lại một mình đến nhà cụ già để giúp cụ. Ngoài ra, Thiềm cũng là một người rất siêng năng trong học tập. Từ lớp 1 đến giờ năm nào bạn cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Em rất yêu quý Thiềm và nể phục Thiềm. Thiềm chính là người đã làm cho em nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Gần Thiềm em như được lan tỏa cách sống tích cực và sự tốt bụng của bạn ấy. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ bền lâu và gắn chắc mãi đến sau này.

   Người viết:       Nguyễn Thị Quỳnh Như

~~BÀI 2: Cô giáo như mẹ hiền~~

“Thầy cô là tất cả, đã nâng bước em vào đời”

Thầy cô đã giúp cho chúng em bao nhiêu là việc, cho chúng em rất nhiều kiến thức từ dễ đến khó, nâng chúng em bay xa hơn nữa. Không biết bao nhiêu là cô đã dạy em, nhưng cô mà em yêu quý nhất là cô Ngân, một người cô dạy giỏi và tâm huyết với các hoạt động trong trường, cô đã giúp lớp em tuần nào cũng được cờ luân lưu. Cô luôn nhắc nhở các bạn phải soạn bài và làm bài tập đầy đủ. Cứ mỗi tuần là cô tổng kết điểm của các bạn trong lớp, bạn nào được điểm cao cô luôn trao quà, như bạn Hiếu Ngân, Khánh Linh là tuần nào cũng được, các bạn đều noi gương theo hai bạn đó. Còn mấy bạn mà có lỡ vi phạm thì cô chỉ nhắc nhở mà thôi. Cô Ngân năm nay 24 tuổi, dáng cô cao cao, khuôn mặt hiền hậu. Đôi mắt cô luôn ánh lên tình yêu thương chúng em vô cùng. Khi cô mặc chiếc áo dài trông cô rất duyên dáng.

Trong các phong trào nhà trường,cô đều tận tình chỉ bảo chúng em. Cô luôn tin tưởng vào khả năng của các bạn, cô luôn dành thời gian để động viên từng bạn khi các bạn có chuyện buồn, chuyện khó khăn. Khi tới tiết chủ nhiệm, cô luôn chỉ dạy chúng em những điều hay lẽ phải, kính trọng người lớn, có khi cô còn tổ chức trò chơi cho cả lớp để giải trí sau những ngày học bài vất vả, tạo nên sự đoàn kết trong chúng em. Mỗi khi các bạn học hành tiến bộ hay là chi đội đạt thành tích tốt, em thấy cô vui hơn nhiều. Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô là “người mẹ thứ hai” của em. Tên đầy đủ của cô là Võ Thị Thanh Ngân, hiện cô đang dạy tại trường THCS Nguyễn Du, môn chính của cô là môn Ngoại Ngữ, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cô rất yêu thương chúng em và chúng em cũng rất yêu quý cô!

Tác giả: Trang Tấn Nhĩ  – Lớp 6/1, trường THCS Nguyễn Du