Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: Liên đội Nguyễn Bỉnh Khiêm (1,2,3)

105

THÁNG 1

Nguyễn Duy Bảo Duyên – Lớp 9/5 – Nguyễn Bỉnh Khiêm

            Đời sống xã hội vốn phức tạp mà ở đó, cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác luôn đan xen, đấu tranh với nhau. Nếu xét toàn cục, có thể thấy xu thế thắng bao giờ cũng thuộc về phía cái đẹp, cái thiện. Chính điều này đã thúc đẩy xã hội phát triển để ánh sáng văn minh toả chiếu mọi nơi. Muốn cho cái đẹp, cái thiện thắng thế, từng con người trong xã hội phải có những hành động cụ thể để làm lan toả những điều tốt lành.

Và ở mảnh đất Hội An xinh đẹp này cũng có rất nhiều tấm gương người tốt-việc tốt, trong đó tiêu biểu là Dương Quang Huy (sinh năm 1986, thường trú Lý Thường Kiệt) – một chàng trai cởi mở, dễ gần, nói chuyện ngọt ngào có duyên và lúc nào cũng cười lúc nào cũng có một nỗi niềm đau đáu là làm sao giúp đỡ được những phận đời bất hạnh, để họ có được niềm tin vào cuộc sống này. Dù trẻ tuổi nhưng anh có một tấm lòng đầy nhiệt huyết với công tác từ thiện. Chàng trai ấy đã mang đến những niềm tin, tình thương và sự an ủi với những mảnh đời bất hạnh mà anh gặp. Những chuyến đi của anh đã đem lại biết bao niềm vui, nguyện ước mong muốn sưởi ấm những trái tim, những mảnh đời đáng thương, những số phận hẩm hiu mà họ vô tình bắt gặp hay được mọi người giới thiệu cho mình.

Nhiều chuyến đi làm từ thiện từ những vùng núi xa xôi, tới miền đảo gian lao, anh cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, để thấy được tấm lòng thiện      nguyện mà không có một ngôn từ nào có thể nói hết được. Ta nhận ra rằng chẳng phải là cứ nhiều tiền mới có thể làm từ thiện được, quan trọng hơn hết vẫn là tấm lòng với những cảnh ngộ kém may mắn hơn mình, mặc dầu chàng trai ấy cũng là một người kém may mắn hơn so với rất nhiều người khác.

    Ngay từ những ngày còn nhỏ, anh Huy đã biết san sẻ những tình yêu thương, những thức quà bánh mà mình nhận được với những đứa trẻ nghèo quanh mình. Con đường từ thiện của anh Huy lúc đầu chỉ là những việc nhỏ như kêu gọi bạn bè, hàng xóm nơi mình ở ủng hộ áo, quần, sách vở cũ… rồi mang tặng học sinh nghèo. Lớn lên, anh Huy bắt đầu bén duyên với những hoạt động tình nguyện ở trường học.  Những lúc rảnh rỗi Anh lại theo chân những nhóm bạn trẻ đi làm việc thiện. “Cần nhìn lên để mơ ước phấn đấu, nhưng cũng phải nhìn xuống để thấy và sẻ chia nâng đỡ nhiều người kém may mắn hơn mình! Bởi cuộc sống này còn nhiều điều không nên để gió cuốn đi như thế!” anh Huy tâm niệm.

     Chỉ cần nghe ai nói có hoàn cảnh nào khó khăn, tai nạn, thương tật cần giúp đỡ là Anh lại tìm đến nơi để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền, quà để những phận đời bất hạnh đó có động lực vươn lên. Có những gia đình, khi bước vào nhà, các bạn không thể tìm thấy gì hơn ngoài căn nhà rách nát với vài bộ quần áo cũ và mái bếp lạnh tanh, nhưng bên cạnh đó là cả một đàn con ba, bốn đứa. Tiếng hát ru, tiếng khóc của những đứa trẻ khát sữa như xâm chiếm cả một vùng đất trời. Điều đó càng khiến Anh phải tự dặn mình tích cực hơn trong những việc làm ấy.

     Cứ thế từng chút một, anh Huy dần dần dành nhiều thời gian hơn cho những công tác từ thiện. Anh thường đi phát cháo tình thương ở các bệnh viện, đi cùng các đoàn y bác sỹ về những miền quê nghèo khám bệnh, phát thuốc, hay tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt, thiên tai. Anh vận động tài trợ và hàng tháng thực hiện việc phát gạo cho hơn 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn ở xung quanh tp Hội An. Không chỉ dùng tiền của mình, anh Huy còn vận động nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ để có được một nguồn kinh phí lâu dài.

     Nhìn những công việc, những hành động ý nghĩa mà anh Huy đã làm được, nhìn chàng trai trẻ tất bật với công việc thiện nguyện của mình, ta mới thấy hết được tấm lòng nhân hậu của chàng trai ấy.Những công việc cho chuyến thăm và tặng quà hàng chục gia đình giờ đã chiếm trọn thời gian của Anh. Với anh Huy, cuộc sống sẽ đầy ý nghĩa hơn khi chàng trai trẻ góp được một phần nhỏ bé của mình cho người nghèo.

    Các bạn thấy đấy, chẳng riêng gì anh Huy mà ai cũng đều có thể sống có ích, nếu như thế thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao, sẽ không còn những tệ nạn xã hội, sẽ không còn những mảng tối màu trong cuộc sống. Cuộc sống luôn đầy rẫy những cám dỗ có thể quỵt ngã chúng ta bất kì lúc nào nhưng nếu chúng ta cố gắng nghĩ về những gì tích cực chúng ta sẽ tìm thấy được mục đích sống có ích của mình.

THÁNG 2

Dương Minh Đạt – Lớp 7/2 – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 “Thầy tôi”

Thế là gần  hết hai năm em học tại ngôi trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam.Trong suốt hai năm qua , em đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Em  yêu quý tất cả các thầy cô nhưng người mà em ấn tượng nhất là thầy Võ Giàu dạy môn công nghệ. Mỗi khi nghĩ về thầy em lại nhớ hai câu thơ mà thầy hay đọc cho chúng em nghe:

Công cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh’’

Thầy không chỉ truyền cho chúng em những kiến thức mới mà thầy còn dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Em còn nhớ có lần thầy kiểm tra bài cũ lớp em nhiều bạn không thuộc bài thầy đã không la mắng các bạn mà kể cho cả lớp nghe một câu chuyện về một cậu học trò .Thầy kể:

Có một cậu học trò sống trong một gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn.Nhưng không vì thế mà cậu học trò buông xuôi theo hoàn cảnh. Trái lại cậu ấy rất chăm học và đã đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm trở thành nhà giáo.Trong thời buổi kinh tế khó khăn mà lương giáo viên lại quá thấp nhưng vì lòng nhiệt huyết của mình thầy đã không bỏ nghề như bao người đồng nghiệp khác thời bấy giờ.Ban ngày thầy lên bục giảng nhưng chiều tối thầy lại chạy xe ôm, làm ngư nghiệp để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thế nhưng với thầy tình yêu nghề và tâm huyết với sự nghiệp vẫn chưa bao giờ vơi cạn .Và rồi thời gian khó khăn ấy đã qua, thầy lại dành trọn thời gian của mình vào công tác chuyên môn. Chúng tôi rất ngỡ ngàng và khâm phục người mà thầy kể cho chúng tôi nghe chính là thầy- Võ Giàu.

Khi được hỏi bí quyết nào đã đưa thầy tới thành công trong sự nghiệp và cuộc sống .Thầy vui vẻ trả lời:

Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi

Vâng! Em đã thấy ngọn lửa yêu đời, yêu người, yêu nghề trong ánh mắt, nụ cười, trong công việc và cuộc sống của thầy.Thầy thường dạy chúng tôi đừng bao giờ nản chí, buông xuôi số phận của mình : “Cuộc sống sau này của mình ra sao là do chính mình quyết định

Thầy giữ vị trí chủ tịch công đoàn, thanh tra nhân dân tại các trường học nơi thầy đã công tác. Nhiều năm liền được công đoàn thành phố khen tặng có nhiều đóng góp trong công tác công đoàn giáo dục. Và thầy còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội tại địa phương .

Không những thế, thầy còn tham gia các hoạt động nhân đạo đặc biệt là giúp đỡ các bạn học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.Thầy đến tận những vùng miền núi xa xôi để giúp đỡ các bạn học sinh dân tộc thiểu số.Thầy còn hớt tóc cho các bạn ấy. Những kiểu tóc tuy không cầu kì như những thợ làm tóc chuyên nghiệp nhưng chứa cả một tấm lòng, một tình yêu học trò vô hạn.Thật ấm áp!

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau

 Hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như nhắc chúng ta rằng: Lòng nhân ái không phải cái gì cao xa, trìu tượng hay khó hiểu mà chính là cách chúng ta đối xử với nhau hằng ngày.Và đó cũng chính là tấm lòng của thầy tôi đối với tất cả mọi người.

 Hơn 35 năm làm nghề giáo cũng như đóng góp cho công tác xã hội, thầy đã đạt nhiều thành tích đáng kể như 1 kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 1 kỉ niệm chương vì sự nghiệptổ chức công đoàn, 1 kỉ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo, 2 bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về gia đình văn hóa cấp tỉnh,1 bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam cùng với nhiều giấy khen của UBND thành phố Hội An và phường Tân An,..  Trong sự nghiệp trồng người thầy đã được biết bao thế hệ học trò, nay trở  thành bác sĩ, kỹ sư yêu quý. Điều đó  cũng đã phần nào phản ánh được những đóng góp của thầy trong sự nghiệp “trồng người” và xã hội.

Năm nay- 2019, thầy sẽ chia tay chúng em cũng như đồng nghiệp,xa rời bục giảng. Em thay mặt cho bao thế hệ học trò xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe và mãi hạnh phúc. Cảm ơn thầy cô đã động viên, nhắc nhở chúng em những lúc chúng em chểnh mảng việc học hành. Cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt thời gian qua.

THÁNG 3

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lớp 6/5 – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA NGƯỜI LÁI ĐÒ

Có một người cô giáo mà em hằng yêu quý, trân trọng và biết ơn. Cô luôn dìu dắt yêu thương và luôn chăm lo cho các học sinh của mình. Cô đã dạy cho chúng em biết bao nhiêu lời hay, lẻ phải đó là cô Hồ Thị Lanh cô giáo dạy lớp 5 của em. Cô là tấm gương sáng cho tất cả các thế hệ học sinh chúng em.

Cô năm nay tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn cô vẫn còn rất trẻ. Cô là người luôn tận tụy với công việc và luôn có những  sáng tạo, cống hiến cho trong công tác giảng dạy của mình.  Em thường nghe mọi người bảo rằng “Không có nghề nào khổ cực hơn nghề giáo” ngày hai buổi đến trường dạy dỗ các em thơ tối đến lại miệt mài bên trang giáo án. Nhưng với Cô Lanh cô đã nói với chúng em rằng “Chỉ cần có lòng nhiệt huyết và có đam mê với nghề thì dù có khó đến mấy thì vẫn sẽ thành công đấy con ạ”. Đối với bản thân em từ một học sinh bình thường có phần nhút nhát nhưng nhờ tình thương yêu dạy bảo của cô đã khiến em tự tin hơn và dành được những thành tích tốt hơn trong học tập. Em nhớ có lần trong lớp em có một bạn học sinh bỏ học vì chán nản . Cô thấy bạn nghỉ nhiều ngày nên cô tìm hiểu lí do và đến nhà động viên an ủi trò chuyện cùng phụ huynh để giúp bạn đến trường sớm nhất. Cô luôn dạy cho chúng em phải có tấm lòng vị tha bao dung biết chia sẽ những khiếm khuyết của bạn bè, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, phải cố gắng học tập tốt, yêu thương giúp đỡ ông bà bố mẹ. Giọng của cô rất trong trẻo và ấm áp làm sao. Mỗi khi cô giảng bài chúng em rất thích thú lắng nghe và càng thấy ham học hơn. Mỗi môn học cô đều cho chúng em những bài học đầy bổ ích và ý nghĩa. Đặc biệt em rất thích học môn tiếng việt của cô. Cô đã rèn cho chúng em cách làm văn hay nhờ đó mà giờ đây em trở thành một học sinh chuyên văn đó ạ.

Chữ của cô tuy không đẹp nhưng mỗi câu văn mỗi bài văn của cô dạy đều rất hay và sâu sắc. Khi chia tay lớp 5 để lên lớp 6 vào ngày bế giảng cô đã dặn dò chúng em rất kĩ em còn nhớ mãi câu nói của cô “Các con qua trường mới nhớ phải cố gắng học tập, phải chăm sóc và giúp đỡ các bạn của mình. Nhớ lời cô dặn đó

          Cô như một vì sao sáng lấp lánh. Tấm lòng yêu thương học trò vô bờ bến làm em vô cùng ngưỡng mộ và càng trân trọng. Cô ơi em thương cô và nhớ cô nhiều lắm!