Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: liên đội Lương Thế Vinh (01/2019-04/2019

92

THÁNG 1

Họ và tên : Phạm Nguyễn Khánh Vy
Ngày sinh : 23/07/2009
Chi đội : Trần Quốc Toản, lớp 4/4, Liên đội : Lương Thế Vinh
Số điện thoại : 0905 025 625

“KÍ ỨC VỀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM NĂM LỚP 2”

Cô giáo của em là một người rất hiền lành và vô cùng nhiệt huyết với công việc, những điều cô làm đã tạo nên những niềm tin mạnh mẽ trong cuộc sống để chúng em có thể học tập tốt và vững tin trên con đường học tập.

Cô giáo em tên là Tâm, cô dạy ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cô là một người sống rất tình cảm, cô hay chia sẻ cho chúng em nhiều những câu chuyện hay trong cuộc sống, trong những tiết học có bạn nào hư cô rất nghiêm khắc, nhưng chúng em đều hiểu được những điều cô làm là đều muốn tốt cho chúng em, cô là một người mẹ mà chúng em luôn yêu quý và tin tưởng, cô luôn luôn được chúng em quý trọng và biết ơn, mỗi khi cô nhắc nhở chúng em đều là cô dành hết tình yêu thương của mình vào đó, những điều đó tạo nên một con người tình cảm như vậy. Cô có thân hình cao, thanh mảnh và giọng nói rất truyền cảm, cô có mái tóc dài đến ngang lưng, đen óng ánh và một đôi mắt rất trìu mến, những tình yêu thương của cô đối với những em học trò là sự tận tụy và vô tận, niềm vui và sự tận tụy của cô đã được rất nhiều những em học sinh đối đáp lại một tình yêu chân thành nhất, tình yêu đó đã tạo nên cho những lứa học sinh biết bao nhiêu tình cảm chân thành nhất.

Cô là cô giáo chủ nhiệm em năm lớp 2, cô luôn tận tụy chỉ bảo chúng em, dù cho chúng em có mắc lỗi nhưng cô vẫn chỉ bảo một cách nhiệt tình để chúng em sửa những lỗi đó, mỗi khi chúng em được điểm cao cô đều khích lệ và động viên để chúng em cố gắng hơn nữa, cô không chỉ là một người thầy người cô của chúng em, mà là người mẹ hiền của chúng em, trải qua bao nhiêu năm tháng chèo lái con đò tri thức cô luôn yêu thương và dùng hết khả năng của mình để dạy dỗ lên những lứa học sinh chăm ngoan học giỏi và sau này sẽ có ích cho cả một xã hội. Em rất yêu cô giáo của em

Họ và tên : Nguyễn Võ Minh Trang
Ngày sinh : 24/01/2009
Chi đội : Trần Quốc Toản, lớp 4/4, Liên đội : Lương Thế Vinh
Số điện thoại : 0935 865 802

“HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Sáng thứ bảy tuần vừa qua, mình cùng với Thảo, Trân, Linh rủ nhau ra tượng đài Nguyễn Duy Hiệu chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát và để ngắm bức tượng Nguyễn Duy Hiệu. Tình cờ, nhóm mình cũng gặp ba bạn Phương, Phát, Huy đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghế đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: “Phương, Phát, Huy ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!” Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: “Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!”. Phương sầm mặt lại: “Cậu có ý thức nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?”. Nghe Phương nói vậy, Phát, Huy ngăn lại: “Bạn Trang nói đúng đấy, Phương ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Trang”.

Các bạn ạ! Vì một cuộc sống tốt đẹp, trong lành hơn con người chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường không chỉ cần tích cực học tập, rèn luyện đạo đức mà cần nâng cao ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bất cứ hành động tích cực nào cũng sẽ góp phần làm cho môi trường sống trở nên tươi đẹp hơn. Cụ thể, trong hoạt động ở trường, các bạn học sinh cần tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, không phá hoại cây xanh, không xả rác bừa bãi trong lớp học cũng ở sân trường các bạn nhé!

THÁNG 2

Họ tên : NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
Sinh ngày : 22/09/2009
Lớp : 4/5 – Trường : Tiểu học Lương Thế Vinh

Trong cuộc sống của chúng ta, ai may mắn thì được sinh ra trong gia đình no đủ và sống trong tình thương của cả ba lẫn mẹ. Nhưng cũng có không ít người gặp nhiều điều bất hạnh, đáng thương.

Nhiều bạn có những hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng các bạn ấy luôn giàu nghị lực, kiên cường vươn lên trong cuộc sống và trong học tập. Đó chính là bạn Quỳnh Vy, một bạn học cùng lớp với em.

Bạn Quỳnh Vy có dáng người nhỏ nhắn, thấp và gầy hơn các bạn cùng lớp. Bạn ấy có nước da ngăm, khuôn mặt nhỏ và mái tóc lưa thưa. Khi mới nhìn Quỳnh Vy thì không ai biết bạn có hoàn cảnh đặc biệt cả, bởi bạn luôn mặc đồng phục chỉnh tề, sạch sẽ tới lớp. Thế nhưng khi học cùng bạn gần một kỳ, em mới biết rằng Vy có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ba mẹ bạn phải tha hương cầu thực đã nhiều nơi. Cả gia đình bạn đang sống trọ trong một căn nhà nhỏ ở phường Tân An – thành phố Hội An.Thu nhập chính của cả gia đình đều dựa vào xe hủ tiếu nhỏ bán trên lề đường Nguyễn Chí Thanh.

Sớm ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình nên ngoài giờ học trên lớp, về nhà Vy đã giúp đỡ ba mẹ những công việc vặt phù hợp với lứa tuổi của mình như quét nhà, rửa chén bát, gấp áo quần, dọn dẹp đồ đạc, … Bạn cũng tự giác trong việc học tập như tự chuẩn bị bài vở và cố gắng học thuộc bài trước khi đến lớp. Có lần bạn kể : “Nhiều hôm trời mưa tầm tả, quán hủ tiếu vắng khách, cả ngày chẳng bán được là bao, những lúc đó Vy biết ba mẹ rất buồn, bạn mong mình lớn thật nhanh để có thể giúp đỡ ba mẹ mình nhiều hơn nữa”.

Dù hoàn cảnh gia đình là vậy nhưng Vy rất thân thiện, gần gũi, hòa đồng với các bạn trong lớp, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. Trong các hoạt động tập thể bạn luôn nhiệt tình, năng nổ. Mỗi khi có bạn nào đó trong lớp cần sự giúp đỡ, bạn luôn sẵn lòng. Năm học vừa rồi bạn đạt danh hiệu học sinh có nhiều tiến bộ vượt bậc trong học tập. Trong các năm học vừa qua, bạn luôn nhận được sự hỗ trợ học bỗng từ quỹ khuyến học nhà trường, em mong rằng với phần giúp đỡ ấy sẽ tạo động lực để bạn phấn đấu học tốt hơn nữa.

Bạn Quỳnh Vy thật sự là một tấm gương vượt khó học tập mà em nghĩ rằng chúng ta đáng trân trọng trong cuộc sống.

Họ và tên:Nguyễn Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh: 8/3/2009
Trường:Tiểu học Lương Thế Vinh
Lớp: 4/5

Khi lớn lên em được biết cụ Nguyễn Đường qua báo chí, người thân. Quê cụ ở Hội An. Cụ sống chung với vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ và con. Năm nay cụ đã ngoài 90 tuổi. Nhà cụ ở sau gian thờ tộc trong hẻm đường Trần Hưng Đạo(phường Minh An). Mỗi sáng cụ đều gánh nước ở giếng Bá Lễ, nguồn nước ở đây dồi dào lại ngọt, mát nên người dân trong phố rất ưa dùng. Dù cuộc sống mưu sinh, vất vả nhưng hai ông bà vẫn lạc quan yêu đời, quan tâm chăm sóc hết mực yêu thương nhau.

       Lúc trẻ, cụ Đường gặp bà Mỹ ở Sài Gòn, giữa cảnh nghèo khốn khổ khi cùng làm phu vác vác gạo, lúa. Hai ông bà quen và kết hôn với nhau. Khi đất nước thống nhất, cụ đưa bà về quê Hội An gánh nước, bốc vác thuê kiếm sống qua ngày.

      Vài năm sau khi hai ông bà kết hôn, bà Mỹ sinh được người con trai duy nhất và đặt tên là Nguyễn Văn Quốc. Lên ba,cậu không may đỡ bệnh nặng. Hai ông bà dồn hết tiền dành dụm được để chữa bệnh cho cậu nhưng không khỏi.  Bệnh tình càng nặng hơn cho đến lớn cậu bị mắc chứng bệnh tâm thần. Công việc bốc vác nặng nhọc lại thu nhập bấp bênh, cụ Đường xin nghỉ và đi gánh  nước thuê cùng vợ. Thời gian sau, bà Mỹ mắc bệnh đau nhức xương khớp, sức khỏe yếu dần nên đành nghỉ ở nhà, chỉ còn cụ là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mỗi buổi sáng, cụ dậy sớm từ 5h sáng gánh nước thuê đến chiều tối. Ngày lại ngày qua đi cho đến bây giờ, cụ vẫn còn gánh nước nuôi sống vợ con mình nên đôi bàn tay cụ nhăn nheo, chai sạn. Em mong rằng những người nghèo khó như cụ sẽ coi cụ là tấm gương sáng, giàu nghị lực để noi theo và vươn lên trong cuộc sống.

THÁNG 3

Họ và tên: Đỗ Bảo Ngân
Lớp: 5/2
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Trong cuộc sống, ai ai cũng có lúc khó khăn, những lần vấp ngã. Ai cũng phải trải qua nhiều gian nan, cực khổ. Nhưng nếu bạn cố gắng vươn lên, vượt qua mọi thử thách thì bạn sẽ đạt được thành công như mình mong muốn. Đúng vậy, hôm nay, tôi muốn kể một câu chuyên về hai an hem sinh đôi giàu nghị lực và có ý chí vươn lên. Đó là Hồng Đức và Hồng Phúc. Hồng Đức và Hồng Phúc là học sinh trường tiểu học Lương Thế Vinh, đồng thời cũng là bạn chung lớp của tôi. Hiện họ đang sống tại thành phố Hội An. Gia đình của Đức và Phúc có 5 người : bố, mẹ, Đức, Phúc và em út. Mẹ của 2 bạn bị bênh nặng và bà đã qua đời khi hai an hem được 9 tuổi. Bị một cú sốc nặng, hai anh em bị suy sụp tinh thần. Ở trường thì không chú ý lắng nghe cô giảng bài. Không còn hòa đồng với bạn bè như trước nữa. Chữ viết nguệch ngoạc, ít giơ tay phát biểu. Đức và Phúc như một bức tường, tự ngăn cách mình với xã hội bên ngoài. Vì mẹ mất nên bố phải làm việc vất vả hơn, có khi chẳng có thời gian để đón con. Biết vậy, bạn Nguyên Khoa lớp trường liền họp ban các sự lớp, bàn về việc làm sao để giúp đỡ 2 bạn trong hoàn cảnh này. Bạn Khoa đề nghị ban cán sự lớp phải cố gắng giúp Đức và Phúc hòa đồng lại với mọi người, giúp hai bạn trong học tập như: cùng bạn chuẩn bị bài ngày mai, giảng lại những bài tập khó và luôn luôn bên canh an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn. Tất cả các bạn đều nhất trí. Qua ngày mai, các bạn đã thực hành ngay, 2 bạn dần vui tươi hẳn lên. Hai cậu thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, tích cực phát biểu bài. Mọi người đều nhận thấy điều đó và không khí trở nên tươi vui hơn.

                             Không có việc gì khó
Chỉ sợ long không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chi ắt làm nên.
Hồ Chí Minh

Các bạn thấy đấy! Chỉ cần có niềm tin và ý chí phấn đấu chiến thắng bản than thì có thể vượt qua mọi khó khăn, đôi khi cũng là những tình huống hiểm nghèo như câu chuyên vừa nêu trên. Chúc cho 2 bạn Đức và Phúc sẽ luôn vững niềm tin vào cuộc sống , vượt qua mọi khó khăn, gian khổ mà hai bạn sẽ gặp phải trong cuộc sống.

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Lớp 5/2
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Trong cuộc song này không phải ai cũng được lành lặn như chúng ta. Có những người mắc phải những căn bệnh nan y hay một số nạn nhân bị nhiễm chất đọc màu da cam mà trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của bọn Đế quốc Mỹ đã gây ra. Mặc dù vậy, họ vẫn không nhụt chí vì căn bệnh của mình. Qua câu chuyện mà tôi sắp kể đây, tôi mong mọi người cũng sẽ có nghị lực, ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên giống họ dù trong mọi hoàn cảnh nào.

Vào sang thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2018 có một đoàn người khuyết tật về thăm trường tôi trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến A Đào. Mới đầu tội cứ tưởng anh ấy là một người bình thường như bao người khác, nhưng tôi đã lầm. A Đào đã không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mình từ lúc chào đời. Anh ấy đã không thấy được ba mẹ của mình mà chỉ có thể cảm nhận tình cảm mà họ dành cho mình qua lời nói.Ba Đào là bộ đội đã chiến đâu hơn mười năm trên chiến trường để góp phần dành lại độc lập cho nhân dân ta, để giờ đây chúng ta có thể sống trong cảnh đất nước hòa bình, không có chiến tranh, được ăn ngon, mặc đẹp. được cắp sách đến trường. Mẹ Đào hằng ngày phải làm lụng vất vả để có tiền nuôi hai mẹ con. Mặc dù hoàn cảnh gia đình Đào khó khăn nhưng Đào vẫn không nản chí. Hằng ngày không vì vậy mà Đào bi quan, có thể làm được những gì trong khả năng của mình thì Đào đều làm hết như: vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt… Và các bạn biết không điều làm cho tôi thấy ấn tượng nhất về Đào đó là mặc dù không thể nhìn thấy được sự vật nhưng trong buổi chào cờ sang hôm nay Đào vẫn cố găng hết sức hát cho toàn trường chúng tôi nghe bài hát Người thầy. Tuy Đào hát chưa hay, gọng còn mộc mạc, giản dị, nhưng như vậy là Đào đã chứng minh được mình không vô dựng, tàn nhưng không phế, chứng minh được mình không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà cũng là một phần giúp cho đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Qua câu chuyện tôi vừa kể trên, tôi mong các bạn cũng sẽ có nghị lực, ý chí vượt khó như Đào. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn gấp mấy lần thì các bạn cũng sẽ vượt qua được. Chúng ta được diễm phúc hơn họ, cơ thể chúng ta còn lành lặn thì tôi mong các bạn sẽ cố gắng học tập, chăm ngoan, học giỏi để gặt hái được nhiều thành công, để không phụ long thầy cô, cha mẹ, để là người tốt có ích cho xã hội. Tôi tin là các bạn sẽ làm được. A Đào luôn là tấm gương sang cho chúng ta noi theo. Hãy cố gắng lên các bạn nhé.

THÁNG 4

Họ và tên : Phạm Nguyễn Khánh Vy
Ngày sinh : 23/07/2009
Chi đội : Trần Quốc Toản, lớp 4/4, Liên đội : Lương Thế Vinh
Số điện thoại : 0905 025 625

“KÍ ỨC VỀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM NĂM LỚP 2”

Cô giáo của em là một người rất hiền lành và vô cùng nhiệt huyết với công việc, những điều cô làm đã tạo nên những niềm tin mạnh mẽ trong cuộc sống để chúng em có thể học tập tốt và vững tin trên con đường học tập.

Cô giáo em tên là Tâm, cô dạy ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cô là một người sống rất tình cảm, cô hay chia sẻ cho chúng em nhiều những câu chuyện hay trong cuộc sống, trong những tiết học có bạn nào hư cô rất nghiêm khắc, nhưng chúng em đều hiểu được những điều cô làm là đều muốn tốt cho chúng em, cô là một người mẹ mà chúng em luôn yêu quý và tin tưởng, cô luôn luôn được chúng em quý trọng và biết ơn, mỗi khi cô nhắc nhở chúng em đều là cô dành hết tình yêu thương của mình vào đó, những điều đó tạo nên một con người tình cảm như vậy. Cô có thân hình cao, thanh mảnh và giọng nói rất truyền cảm, cô có mái tóc dài đến ngang lưng, đen óng ánh và một đôi mắt rất trìu mến, những tình yêu thương của cô đối với những em học trò là sự tận tụy và vô tận, niềm vui và sự tận tụy của cô đã được rất nhiều những em học sinh đối đáp lại một tình yêu chân thành nhất, tình yêu đó đã tạo nên cho những lứa học sinh biết bao nhiêu tình cảm chân thành nhất.

Cô là cô giáo chủ nhiệm em năm lớp 2, cô luôn tận tụy chỉ bảo chúng em, dù cho chúng em có mắc lỗi nhưng cô vẫn chỉ bảo một cách nhiệt tình để chúng em sửa những lỗi đó, mỗi khi chúng em được điểm cao cô đều khích lệ và động viên để chúng em cố gắng hơn nữa, cô không chỉ là một người thầy người cô của chúng em, mà là người mẹ hiền của chúng em, trải qua bao nhiêu năm tháng chèo lái con đò tri thức cô luôn yêu thương và dùng hết khả năng của mình để dạy dỗ lên những lứa học sinh chăm ngoan học giỏi và sau này sẽ có ích cho cả một xã hội. Em rất yêu cô giáo của em.

Họ và tên : Nguyễn Võ Minh Trang
Ngày sinh : 24/01/2009
Chi đội : Trần Quốc Toản, lớp 4/4, Liên đội : Lương Thế Vinh
Số điện thoại : 0935 865 802

“HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Sáng thứ bảy tuần vừa qua, mình cùng với Thảo, Trân, Linh rủ nhau ra tượng đài Nguyễn Duy Hiệu chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát và để ngắm bức tượng Nguyễn Duy Hiệu. Tình cờ, nhóm mình cũng gặp ba bạn Phương, Phát, Huy đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghế đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: “Phương, Phát, Huy ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!” Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: “Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!”. Phương sầm mặt lại: “Cậu có ý thức nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?”. Nghe Phương nói vậy, Phát, Huy ngăn lại: “Bạn Trang nói đúng đấy, Phương ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Trang”.

Các bạn ạ! Vì một cuộc sống tốt đẹp, trong lành hơn con người chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường không chỉ cần tích cực học tập, rèn luyện đạo đức mà cần nâng cao ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bất cứ hành động tích cực nào cũng sẽ góp phần làm cho môi trường sống trở nên tươi đẹp hơn. Cụ thể, trong hoạt động ở trường, các bạn học sinh cần tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, không phá hoại cây xanh, không xả rác bừa bãi trong lớp học cũng ở sân trường các bạn nhé!