Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: Liên đội Cẩm Kim từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019

31

THÁNG 12
Võ Thị Phương Ngọc
Học sinh lớp 4A
Trường TH Cẩm Kim
Ngày sinh: 08/04/2009

TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA TRƯỜNG EM

Trước đây, em thường nghĩ rằng trong cuộc sống hằng ngày không phải ai cũng có cơ hội để làm việc tốt. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra vào tháng trước đã khiến em hiểu là không phải như vậy. Em đã được chứng kiến một tấm gương người tốt, việc tốt ngay trong trường học của mình.

          Không gian yên lặng của ngôi trường bỗng bị phá vỡ bằng tiếng trống  “Tùng…tùng…tùng…”, đó chính là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh từ các lớp học ùa ra như ong vỡ tổ. Sau giờ tập thể dục giữa giờ, ai nấy đều hớn hở, chơi đủ trò chơi như nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan…. chốc chốc lại vang lên những tiếng cười đùa giòn tan. Như thường lệ, em chạy xuống sân trường, ngồi ghế đá, trò chuyện hoặc đọc sách với mấy cô bạn thân. Đang trò chuyện rôm rả, bỗng em để ý thấy có một bạn gái đang nhặt gì đó giữa sân trường. Vì tò mò nên em tiến lại gần thì thấy bạn ấy đang nhặt những vỏ bánh, vỏ kẹo nằm lăn lóc trên sân trường. Em cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa ai tình nguyện làm công việc đó như bạn gái ấy. Sau khi nhặt xong, vứt vào sọt rác, bạn lại tiếp tục nhặt những mảnh giấy khác còn sót lại gần đó. Hành động của bạn khiến em vô cùng cảm động. Từ khi mới bước chân vào trường, em đã được cô Tổng phụ trách Đội, cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở về những việc tốt cần làm nhưng em chưa một lần làm điều đó. Em tự hỏi một việc nhỏ như vậy tại sao em không thể thực hiện được? Có lẽ là vì em chưa từng quan tâm đến chuyện đó. Sau một hồi dạo quanh, tiến lại gần em mới nhận ra đó là bạn Tường Vy – học sinh lớp 5B – cô bạn học kế bên lớp của em. Những ngày sau đó, giờ ra chơi nào em cũng thấy bạn gom rác. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi của Vy, em thấy thật xấu hổ quá vì nhiều lần đã tỏ ra vô cảm khi nhìn thấy giấy rác ngay dưới chân mình thậm chí có nhiều lúc em cũng vứt giấy ngay xuống sân trường này. Em cảm thấy rất khâm phục bạn ấy và muốn các bạn trong trường sẽ noi gương theo vì chính Vy là tấm gương sáng cho em và các bạn học sinh trong toàn trường.

          Việc làm của bạn đã khiến em nhận ra khuyết điểm của bản thân và đánh thức trong em sự quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình. Và em cũng chợt hiểu rằng, ai cũng có cơ hội làm việc tốt, song chỉ cần ở họ có trái tim nhân hậu, hết lòng vì mọi người.

THÁNG 1

Họ và tên học sinh: Nguyễn Lê Khánh Chi
Năm sinh: 24 – 08 – 2009
Lớp: 4B – Trường tiểu học Cẩm Kim

NGƯỜI CÔ VĨ ĐẠI

Mái trường là ngôi nhà thứ hai, là nơi lưu lại những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em, gắn bó yêu thương nhau như người một nhà. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Có người vì đã dạy cho ta những bài học đáng nhớ suốt cuộc đời, cũng có người vì đã vực ta dậy trong thời điểm khó khăn, hoặc chỉ đơn giản là vì cảm giác mà người đó mang lại. Em cũng có một người trong lòng như vậy, đó là cô Nguyễn Thị Bích Ngọc – giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường Tiểu học Cẩm Kim.

          Ấn tượng đầu tiên là một điều gì đó rất kỳ lạ, nó có thể khiến con người ta ghét, hoặc yêu một ai đó mãi về sau. Ngày đầu tiên em đến với trường Tiểu học Cẩm Kim cũng chính là ngày đầu tiên được gặp cô. Cô Ngọc không giống với hình tượng cô giáo trong suy nghĩ của em, cô không phải là cô giáo trẻ với làn da trắng, môi hồng, tóc đen dài thướt tha cùng dáng vẻ dịu dàng chuẩn mực. Cô bước vào lớp với bộ áo dài tím màu hoa cà, khuôn mặt đã mang nhiều dấu vết của thời gian, mái tóc điểm bạc cùng chiếc cặp đen trên tay. “Cô chào cả lớp! Cô tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc, kể từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 4B của các em”. Em rất bất ngờ với giọng nói của cô, giọng cô êm ái và đầy ngọt ngào không thua kém bất cứ cô giáo dạy văn nào. Cô từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn trong lớp về tuổi tác, nhà ở, công việc… Không chỉ vậy, cô còn kể về những ngày đầu tiên đi học của con gái mình. Cô mang lại một cảm giác rất đỗi thân thuộc như người mẹ, người bà trong chính gia đình của ba mươi lăm thành viên lớp 4B.

Cô Ngọc mang  dáng dấp của người phụ nữ truyền thống như hầu hết những người phụ nữ cùng tuổi, nhưng lại được bổ sung thêm những nét tính cách mới mẻ của người phụ nữ hiện đại. Những bài học có thể được giảng dạy theo khuôn khổ quy định nhưng lại được thể hiện bằng nhiều cách thú vị khác nhau, luôn luôn khiến bọn học trò hứng thú và chăm chú với bài học. Những cách giảng dạy ấy mang đậm nét tính cách của cô, thu hút và khác biệt. Cô dạy cho những đứa con thứ hai của mình không chỉ tri thức mà còn cả cách làm người, cách yêu thương cuộc sống, cách vươn lên từ nghịch cảnh hay đứng dậy sau thất bại, cả những kỹ năng cần thiết… những điều mà sách vở có khi không bao giờ có. Tuy lớn tuổi, cô vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường, nhiều năm liền cô bồi dưỡng các anh chị học sinh đi thi và mang nhiều thành tích cao về cho nhà trường. Em thật sự rất ngưỡng mộ cô.

Tuần trước, có tin đồn râm ran rằng cô Ngọc sắp nghỉ hưu. Em không tin, các bạn trong lớp cũng không tin, nhưng đó lại là sự thật. Thứ sáu vừa qua trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm cô đã tâm sự cùng cả lớp. Mặt cô buồn rồi nhẹ nhàng nói, hết tháng 1 này là cô có quyết định chính thức về việc nghỉ hưu đúng tuổi, lớp 4B sẽ có cô giáo mới về chủ nhiệm lớp để thay cô. Em im lặng, xung quanh có những tiếng thút thít không ngừng, rồi những câu hỏi đầy nghẹn ngào: “Cô về hưu thật hả cô?”, “ Cô không dạy chúng em nữa à?”, “Sao cô không dạy chúng em đến hết năm hả cô?”. Hôm ấy em về nhà với đôi mắt đỏ hoe, cảm giác buồn bã và đầy hụt hẫng.

Từ những năm tháng đầu tiên đến trường, em đã có ước mơ lớn lên sẽ làm giáo viên, sẽ được mặc những bộ áo dài thướt tha và đứng trên bục giảng. Ước mơ đó phai dần trong một vài lần thành tích học tập không như mong muốn và bị thầy cô trách mắng. Nhưng rồi từ khi được học cô Ngọc, nghe cô giảng bài, nghe cô kể chuyện, nhìn thấy tâm huyết của cô trong từng câu chữ, ước mơ của em lại trỗi dậy và mạnh mẽ hơn. Chỉ mong sau này, em có thể đứng ở vị trí của cô, thổi hồn vào từng câu chữ, được học sinh yêu quý nhưng chính tình cảm mình đang dành cho cô vậy.

Em đang tận hưởng từng giây phút khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế trường tiểu học. Những vui buồn, áp lực, những giây phút đùa vui…bên cạnh thầy cô và bạn bè, chắc chắn rằng sau này em không thể nào quên được. Và tất nhiên, người mà em nhớ nhất vẫn sẽ là cô Ngọc, người đã truyền dạy cho em bao tri thức, ước mơ và hi vọng.

 

THÁNG 2

NGƯỜI BẠN ĐÁNG YÊU

Trong lớp 3B của em, có rất nhiều bạn nhỏ có số phận bất hạnh nhưng biết vươn lên trong học tập. Riêng đối với em, ấn tượng nhất vẫn là tấm gương của bạn Trần Công Nguyên. Gia đình bạn ấy có những nỗi đau, những khó khăn mất mát mà người bạn 9 tuổi này đã và đang trải qua từ khi mới bước vào lớp 1, hoàn cảnh khó khăn cứ xảy ra liên tục với gia đình của bạn. Chị gái của Nguyên mới sinh em bé được ba tháng thì lâm bệnh nặng, chị ấy mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, mỗi lần điều trị viện phí lên đến vài chục triệu nên phải vay tiền và nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Sau thời gian phải nằm viện mổ tim, mẹ bạn phải trông em bé giúp chị của bạn, khó khăn ấy chưa qua được bao lâu thì bố bạn lại bị bệnh nặng và ra đi mãi mãi. Nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau ập xuống gia đình của một cậu bé 9 tuổi đáng thương như thế!

Nguyên học cùng lớp 3B với em nhưng bạn ấy có dáng người to khỏe hơn, ít nói điềm đạm, hiền lành dễ mến là những cụm từ khá đơn giản để miêu tả về bạn ấy. Bạn không nghịch ngợm, rất biết nghe lời dạy bảo của người lớn và đặc biệt bạn rất chăm ngoan, tự giác trong việc học, bản thân bạn luôn cố gắng trong học tập và lập được nhiều thành tích cũng như được bạn bè, thầy cô rất yêu thương.Có lần Nguyên tâm sự với em rằng: Mình thương mẹ mình lắm nhưng còn nhỏ quá không giúp được việc nặng nhọc nên mình chỉ biết học thật giỏi để sau này lớn lên giúp mẹ được nhiều hơn.

Trong giờ ra chơi nhộn nhịp, ở lứa tuổi của bạn thì các bạn khác thỏa thích vui đùa còn bạn lại ở trong lớp làm những bài tập nâng cao để chuẩn bị cho kì thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi. Không những vậy mà Nguyên còn tranh thủ giúp đỡ bạn Nguyễn Văn Dũng học cùng lớp rèn lại chữ viết và giảng lại những bài toán mà Dũng chưa hiểu.

Bản thân em cùng lứa tuổi với Nguyên nhưng may mắn hơn là em được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, gia đình lại đủ điều kiện nhưng em còn thấy việc học là vô cùng khó khăn, vậy mà với Nguyên, cha mất sớm, sống cùng bà nội già yếu và mẹ công việc lại không ổn định, ấy thế mà bạn ấy còn phải trông cháu giúp chị hai khi chị ấy bị bệnh nặng. Em rất cảm phục bạn và luôn lấy bạn làm động lực để phấn đấu từng ngày, mỗi khi nhìn thấy Nguyên em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt, thật chăm để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô giáo.

* Nhân vật trong bài :Trần Công Nguyên- học sinh lớp 3B – trường TH Cẩm Kim
  * Tác giả bài viết: Cao Nguyễn Thùy Linh – học sinh lớp 3B – trường TH Cẩm Kim – Sinh ngày: 29/09/2010

THÁNG 3

 

Tác giải bài viết: Võ Phạm Kỳ Thư
Lớp: 3B
Trường Tiểu học Cẩm Kim
Nhân vật trong bài viết: Trần Thị Thúy Quỳnh – Học sinh lớp 5A – trường tiểu học Hiệp Hòa – xã Phước Thuận

NGƯỜI THỦ LĨNH TÍ HON

Câu chuyện kể về chị Trần Thị Thúy Quỳnh – Học sinh lớp 5A trường tiểu học Hiệp Hòa: Thủ lĩnh nhỏ con mà uy tín.

Em biết chị qua một câu chuyện kể của cô giáo chủ nhiệm lớp em trong giờ sinh hoạt tập thể cuối tuần. Chị Thúy Quỳnh hiện đang là Liên đội trưởng trường Tiểu học Hiệp Hòa, Xã Phước Thuận – là học sinh giỏi năm năm liền và là một chỉ huy Đội xuất sắc cấp Huyện. Nhìn chị, không ai có thể nghĩ chị là một cô bé xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng hiếu học. Nhà nghèo nhưng lại có một nghị lực đáng nể khi chị nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, trở thành tấm gương nghèo vượt khó cho bạn bè noi theo trong tất cả các hoạt động của lớp, của trường.

Chị là con út trong 5 người con của một gia đình nghèo. Bố mẹ chị làm nghề nông, quanh năm tảo tần cũng không đủ cái ăn cái mặc cho các con. Thêm vào đó, sức khỏe của họ rất yếu. Bố chị bị bệnh đau lưng, gai cột sống, chỉ cần bước lệch một chân là phải nằm giường cả tháng. Còn mẹ chị luôn bị căn bệnh thoái hoá khớp hành hạ, có khi chân trái phải lết đi từng bước.

Là em út trong gia đình, nhưng không vì thế mà chị ỷ lại. Chị luôn tỏ ra là một người con chăm ngoan và hiếu thảo. Mỗi lần thấy bố mẹ đi làm đồng về cực nhọc, chị thường lại đấm bóp, kể chuyện vui và động viên bố mẹ bằng những thành tích học tập của mình.

Ở nhà, ngoài việc học tập, chị còn giúp đỡ bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm công việc đồng áng… Không chỉ là một người con hiếu thảo của gia đình, chị Quỳnh luôn là một tấm gương sáng vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập để các bạn noi theo. Theo lời cô giáo kể, chị là một cán bộ Đội xuất sắc của trường và đạt nhiều giải cao trong các hội thi do trường và Huyện đoàn Ninh Phước tổ chức: Giải nhất vở sạch chữ đẹp ba năm liền (từ lớp 3 đến lớp 5), giải nhất hùng biện tiếng anh cấp huyện và giải nhất đơn ca hội thi Tuyên truyền măng non cấp huyện hai năm liền (lớp 4 và lớp 5), giải nhất cuộc thi những mốc son lịch sử…và nhiều giải thưởng nhỏ khác nữa. Học giỏi Toán và Tiếng Anh, Quỳnh không chỉ đứng đầu bảng thành tích học tập của lớp mà còn thường xuyên giúp đỡ, kèm cặp các bạn học yếu trong lớp hai môn này. Kể về thành tích học tập của chị, các thầy cô giáo và bạn bè trong lớp luôn dành những lời khen ngợi và nể phục. Không chỉ sở trường là những môn tự nhiên mà Quỳnh còn là một “họa sĩ” tài hoa. Năm lớp 3, chị là thành viên đội tuyển của huyện đi thi môn vẽ vì thế nên cả trường đặt luôn cho chị một biệt danh khá dễ thương đó là Người đội viên “đa năng”. Trong tập thể lớp, chị là người được các bạn, thầy cô giáo quý mến, tin tưởng và tín nhiệm. Ngoài tích cực tham gia các hoạt động phong trào trường lớp, với các bạn, Quỳnh sống chan hòa, cởi mở, hỗ trợ các bạn cùng tiến bộ trong học tập, các hoạt động Đội lẫn học tập, bạn bè trong lớp đều rất tin tưởng ở sự lãnh đạo của cô thủ lĩnh bé nhỏ này.

THÁNG 4

 HỌ & TÊN HS : NGUYỄN MINH HOÀNG
HỌC SINH LỚP 5B
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM
NHÂN VẬT TRONG BÀI VIẾT: CÔ HỒ THỊ ÁI NHI – GVCN LỚP 5A – TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM

TẤM GƯƠNG NGỜI SÁNG

            Ngôi trường em đang học có tên là trường tiểu học Cẩm Kim. Trường chỉ có 11 lớp, các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường cũng rất ít. Để hưởng ứng phong trào thi đua viết về “Thiếu nhi Quảng Nam – những câu chuyện đẹp”, em xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên trong công tác, lòng nhiệt tình giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề dạy học.

            “Khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tươi và giản dị” là ấn tượng đầu tiên của em khi gặp cô giáo Hồ Thị Ái Nhi là giáo viên giảng dạy lớp 5A , trường tiểu học Cẩm Kim – Hội An. Cô là người dân gốc phố hội, nhưng cô theo gia đình sống ở mảnh đất Cẩm Kim đã lâu. Chính vì thế, ai cũng biết đến cô. Mọi người biết đến cô bởi lòng yêu nghề, bởi sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tuỵ, nhiệt tình trong công tác. Với những kiến thức đã học được ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ những bài giảng thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thao giảng, giáo viên giỏi cấp trường cô được đánh giá cao về kiến thức, khả năng truyền thụ cho học sinh và luôn tìm tòi áp dụng những cái mới trong bài giảng của mình. Tuy cô đã lớn tuổi nhưng cô thường xuyên đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, gây hứng thú cho học sinh hơn. Với đức tính giản dị, nhiệt tình, ham học hỏi, trong nhiều năm công tác, đặc biệt là trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, cô đã không ngừng tìm tòi, tham khảo các loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình, đồng thời truyền tải đến các em các kiến thức nâng cao để các em có thể đạt điểm cao. Đặc biệt, cô đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào các môn học để giáo dục học sinh hình thành được nhiều nhân cách tốt cho cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này.

 Trong các giờ học, thay vì la mắng các em vì quên đem đồ dùng học tập, không thuộc bài, cô lại chỉ bảo một cách nhẹ nhàng, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, giúp các em học không biết nhàm chán mà luôn hăng say trong mỗi bài giảng của cô, làm các em yêu thích môn học hơn. Lúc nào cô cũng luôn động viên, thúc đẩy niềm say mê học tập của các em. Trong nhiều năm liền, cô đã đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua”, giáo viên dạy giỏi cấp trường. Một điều đáng quý hơn, đó là tình cảm cô dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và sự cảm thông sâu sắc, lúc nào cô cũng luôn giúp đỡ mọi người.

 Cô không chỉ là giáo viên dạy giỏi, là một tổ trưởng chuyên môn tốt mà cô còn là một người phụ nữ đảm đang trong gia đình, làm tốt công tác xã hội. Sau mỗi giờ lên lớp cô vẫn làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ đảm đang, người con dâu hiếu thảo chăm nuôi mẹ già. Cô luôn sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian chăm lo gia đình. Cô xứng đáng là một người phụ nữ hai giỏi.

Những cố gắng nỗ lực của cô đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích chung của nhà trường và cả ngành giáo dục. Chúng em là những học sinh của trường Tiểu học Cẩm Kim luôn biết ơn công lao của các thầy cô, xin chúc cô luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người.