Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: Liên đội THCS Nguyễn Du (12/2018-4/2019)

92

THÁNG 12/2018

Lớp 6/2 – Nguyễn Du

Con người ta thường hay nhắc về lòng yêu nước nhưng có mấy ai là định nghĩa đúng cho tình cảm thiêng liêng này. Nhiều người cho rằng, tình cảm ấy cần thể hiện qua những hành động lớn lao và vĩ đại. Nhưng theo em, lòng yêu nước cần nhất là phải xuất phát từ chân tình, làm những hoạt dộng dù nhỏ nhưng vẫn góp phần giúp cho đất nước giàu đẹp. Và bản thân em đã học hỏi được điều đó qua bác Đặng Viết Hùng- một người từng hoạt động cách mạng bảo vệ tổ quốc và bây giờ là chủ tịch Hội chử thập đỏ quê em.

Bác Đặng Viết Hùng đang ở tại tổ 2 – khối Phước Thịnh – phường Cửa Đại. Giờ đây, bác đã là cụ già 70 tuổi nhưng ai trong lòng cũng phải khâm phục bởi lòng nhiệt huyết, sự hi sinh vì dân, vì nước của bác. Ngày xưa chiến tranh bom đạn ác liệt bác đã mất đi đôi chân của mình mãi mãi. Nhưng khi tổ quốc được độc lập, bác từ chối nhận về mình mọi đãi ngộ cho thương binh. Chính bác đã lấy số tiền lương mỗi tháng ấy và ủng hộ cho các cô nhi, các trẻ em kém may mắn trong xóm. Một hành động dù nhỏ nhưng giàu tính nhân văn sâu sắc.

Vốn là một người hay ốm đau, nhưng bác không cho phép mình bi quan, bác vẫn hay mang đến cho mọi người tinh thần lạc quan và truyền tải lòng yêu thương đến mọi nhà. Hội chử thập đỏ do bác quản lí giờ đây đã mang đến cho nhiều gia đình những phần quà dù nhỏ nhưng lại tạo động lực để họ vươn lên và vượt qua nghịch cảnh. Bác luôn chăm chỉ và nổ lực làm việc, tự đi vận động mỗi nhà và mở các hoạt động để tuyên truyền lối sống nhân văn cao cả “ lá lành đùm lá rách”. Bên cạnh đó, bác Hùng còn tự mình đến gặp những gia đình khó khăn để khuyến khích và động viên họ vượt qua nghịch cảnh. Dù qui mô Hội chữ thập đỏ ở xóm em còn nhỏ nhưng những gì mà bác Hùng đã đóng góp có một ý nghĩa rất tốt đẹp. Bác là một tấm gương tốt cho mọi lớp thanh niên noi theo. Và là một học sinh em luôn nghĩ sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm long cao cả của nhưng người nhue bác Hùng.

THÁNG 01/2019

 Tên : Phạm Thị Yến Phương
Ngày tháng năm sinh: 6/10/2004
Lớp :9/2
Trường : THCS Nguyễn Du

Cuộc sống này đầy rẫy những khó khăn thử thách, không phải bao giờ chúng ta cũng luôn đi trên một con đường thẳng mà không có ngã rẻ được. Dù bên cạnh bạn không một ai che chở hay bảo vệ nhưng chỉ cần trong tâm bạn có ý chí có nghị lực thì con đường mà bạn chọn có khó khăn như thế nào cũng sẽ xua tan đi hết những bóng tối u ám quay quanh bạn. Trong cuộc sống của chúng ta , có rất nhiều bạn nhỏ có số phận bất hạnh nhưng biết vươn lên. Với em bạn Phùng Thị Ngọc Quyên học lớp 5A trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc dù gia đình có khó khăn nhưng bạn luôn cố gắng và có nhiều thành tích cao trong học tập.

Theo em được biết, gia đình của bạn rất khó khăn, không giống bạn bè cùng lứa, từ khi sinh ra Quyên đã không có bố. Bạn lớn lên trong vòng tay của người mẹ bị bệnh tật phải làm thuê kiếm sống qua ngày. Nhưng không vì thế mà bạn bỏ việc học hành của mình. Vừa chăm chỉ học tập, vừa phụ giúp đỡ đần cho mẹ trong công việc nhà. Mẹ Quyên thì thường xuyên đau ốm bệnh tật, hai mẹ con không có nhà ở, phải ở nhà ngoại. Mẹ Quyên thường xuyên đau ốm nên không có công việc ổn định. Dù Quyên chỉ mới 11 tuổi nhưng bạn ấy đã đảm đang hết công việc nhà nhưng không than phiền. Dù như vậy nhưng Quyên không hề xao lãng trong học tập. Quyên luôn cố gắng vươn lên bạn không hề mặc cảm với gia đình của mình. Trong những thời gian rãnh, bạn ấy luôn tìm tòi học hỏi những điều mà mình chưa biết. Luôn nghiên cứu cách học sao cho vừa có thể học vừa có thể giúp đỡ dduocjwj mẹ. Năm năm liền trong mái trường Tiểu học bạn luôn được thầy cô giáo khen và đạt được những thành quả học tập đáng kính nể. Quyên luôn tự nhủ bản thân phải luôn học giỏi để giúp cho mẹ. Vào những giờ ra chơi các bạn khác thì thỏa thích chơi đùa còn Quyên thì ở trong lớp làm bài tập để có thời gian về nhà chăm sóc mẹ và bà ngoại già yếu.

Quyên tuy nhỏ tuổi nhưng sẽ là tấm gương sáng để cho chúng em noi theo. Hoàn cảnh gia đình không phải là rào cản đối với Quyên nhưng đó sẽ là động lực để thúc đẩy Quyên cố gắng hơn nữa .

THÁNG 2

Tố Hữu từng viết : “ Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”. Vâng, quả thực trên đời này ta đâu biết được ngày mai sẽ ra sao, sẽ sống thế nào. Thời gian cứ mãi trôi đi mà không có điểm dừng, ngay bây giờ, hãy biết cho đi khi còn có thể. Dù nhiều hay ít, nhìn thấy người khác cười hạnh phúc ta cũng thấy vui và mãng nguyện.  Bạn Hoài An là niềm tự hào của tập thể lớp tôi, tấm gương tốt đáng để mọi người noi theo.

Cả trường tôi biết đến hành động đẹp này của bạn ấy không phải là do bạn ấy kể lại, An làm trong im lặng. Vào khoảng hơn 1 tháng trước, đúng buổi chào cờ như thường lệ thì trường chúng tôi có tổ chức 1 buổi sinh hoạt bởi các anh chị công tác bên du lịch Hội An quê tôi. Chương trình tên là :  “Vì Hội An nhân tình thuần hậu”.  Liên đội trưởng cùng cô tổng phụ trách đã góp phần điều khiển chương trình.  Đến phần nêu một số tấm gương người tốt ở trường học.  Tên Ngô Thị Hoài An được đọc rõ ràng thể hiện bao niềm tự hào của bạn Liên đội trưởng và của cô tổng phụ trách đối với An: “ Bạn ấy đã nhặt được 1 chiếc Iphone và tận tay trả lại cho người chủ”. An cũng khá khiêm tốn bởi bạn ấy chưa từng nói chuyện này cho ai khác biết ngoài Liên đội trưởng và rồi được khen ngợi như hôm ấy. Ngồi ở hàng ghế học sinh, An cười nhẹ nhàng và ngại ngùng trước nhiều sự ngưỡng mộ.

Buổi chào cờ kết thúc, các bạn học sinh ổn định trong mỗi lớp học và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, chúng tôi nhanh chóng ổn định đội hình ngoài sân để tập thể dục giữa giờ. Sau đó cả lớp tôi vào phòng học và xúm lại quanh An và bảo bạn ấy kể lại sự việc. Như thước phim quay chậm, bạn ấy nhỏ nhẹ kể lại. Vào một buổi chiều sau khi tan trường , An vô tình thấy có 1 chiếc Iphone nằm trên vỉa hè cổng trường. Bạn đã vội nhặt lên, lúc đầu An lúng túng không biết của ai và rồi bạn mang về nhà, dự là sẽ mang đến nơi công an phường. Về nhà, một lúc lâu có 1 cuộc gọi đến cho chiếc điện thoại đó. An bắt máy và không ai khác là chủ nhân của nó đang tìm. Háo hức, bạn ấy đưa ngay địa chỉ nhà cho người đó đến lấy lại. Nghe xong, tôi ngưỡng mộ bạn ấy vô cùng, chiếc Iphone ấy đẹp và mắc tiền lắm nhưng “ nhặt được của rơi, trả lại người mất” là những gì An dứt khoác thực hiện không chần chừ.

Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tôi với mọi học sinh trong trường nói riêng và tôi nói chung, đó thực sự là một bài học quý báu.An giúp tôi hiểu them về tình người với nhau. Tấm gương này, hứa hẹn sẽ làm nhiều việc tốt hơn nữa để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

THÁNG 3
Họ và tên: Lê Thị Kim Uyên
Ngày sinh: 12/3/ 2007
Chi đội: Nguyễn Bá Ngọc, lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Du
Nhân vật trong bài viết: Nguyễn Thị Xuân Mai, lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Du

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng có nhiều người bạn. Đối với mình, dù sau này lớn lên nữa, sẽ có thêm nhiều người bạn nữa nhưng có một người bạn mà mình sẽ không bao giờ quên đó là bạn Nguyễn Thị Xuân Mai. Mai là người bạn hiện đang học chung lớp 6/2 với mình.

Hôm đó là ngày đi học đầu tiên, buổi học sao mà nặng nề quá, mình tưởng chừng như không ngồi học nổi nữa, cả người mình nóng ran, mặt mày, tay chân đỏ ửng. Vì mới vào năm học nên mình cũng chưa quen nhiều với các bạn trong lớp nên mình cũng không nói với ai. Thấy mình ngồi gục mặt xuống bàn trong giờ ra chơi, Xuân Mai lại hỏi thăm sao mình mệt quá vậy, có cần giúp gì không. Mình mới nói rằng mình bị sốt nên mệt, thì Mai bảo để Mai đi xin cô cho mình về nhà trước, rồi Mai vội chạy đi. Sau đó, cô giáo lên lớp điện thoại cho mẹ mình đến đón, còn xe của mình Mai nói để Mai đem về nhà dùm cho mình. Mẹ đưa mình đi khám, té ra mình bị sốt xuất huyết, sau đó mình phải nghỉ học 10 ngày. Trong thời gian nghỉ học, Mai thường xuyên đến thăm mình, kể lại những chuyện trên lớp lại cho mình nghe. Sau mỗi buổi học Mai đều qua nhà mình và ghi chép bài lại dùm cho mình. Bị đau, không đi học, ở nhà vừa buồn vừa mệt nên mỗi khi Mai qua là mình thấy rất vui, hai đứa mình nói chuyện tíu tít quên cả đau, cả mệt luôn. Sức khoẻ bình phục mình đi học lại, từ đó mình và Mai trở thành đôi bạn thân.

Mình rất quý người bạn nhỏ này, người bạn đã giúp đỡ và đem lại niềm vui cho mình trong lúc mà mình cần nhất tình cảm của những người bạn. Sự tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác của Mai lan toả đến những người xung quanh một tình cảm ấm áp, một tình người rất đáng trân quý. Mình luôn thầm cảm ơn đã gặp và được làm bạn với người bạn nhỏ này.