Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Thủ lĩnh” tận tâm trường em

717

Em muốn kể cho các bạn nghe về cô Hiệu trưởng trường em – Cô Dương Thị Mỹ Mai.
Em vẫn nhớ rất rõ ngày mới bước chân vào trường, cái buổi đầu tiên mà emkhông sao quên được, ngày chập chững bước vào lớp 1. Hình ảnh cô Hiệu trưởng ân cần đón học sinh lớp 1 chúng em, cùng những tiếng trống trường vang lên “ Tùng..Tùng…Tùng…” của cô vang lên, hình ảnh cô bắt đầu hiện lên trong tâm trí em.
Gần 5 năm, em gắn bó với ngôi trường tiểu học Lý Tự Trọng, ngôi trường mà em xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Biết bao nhiêu kỉ niệm thân thương về thầy cô, về bạn bè, những hình ảnh đến bây giờ vẫn khắc sâu trong trí nhớ em, như một hình ảnh đẹp về một “ Thủ Lĩnh” của ngôi trường Lý Tự Trọng, đó là hình ảnh những lần Cô hiệu trưởng cúi người nhặt những mẫu rác vơi trên sân trường sau giờ ra chơi, dù là mẫu rác nhỏ nhất, không ai để ý thì cô Mai lại là người đi nhặt những mẫu rác nhỏ đó để trường lớp hoàn toàn sạch đẹp. Đó thật sự là một hình ảnh đầy giá trị mà để em và các bạn phải học tập, noi theo.
Một hình ảnh nữa, em tình cờ bắt gặp được vào buổi chiều cuối thu, trời đã nhá nhem, sân trường Tiểu học Lý Tự Trọng lặng lẽ và yên tĩnh, chỉ có một căn phòng vẫn sáng đèn, mà rất dễ thấy khi nhìn từ cổng trường vào. Đó là phòng của cô Hiệu trưởng. Nhiều lần em vẫn thấy Cô Mai gần như lúc nào cũng là người đến sớm nhất và rời khỏi trường muộn nhất. Chỉ khi thấy tất cả học sinh chúng em đã được ba mẹ đưa đón, khi từng phòng học đã khép cửa im lìm, cô mới yên tâm ra về. Dường như cô coi trường là nhà, học sinh như con ruột của mình.
Trong tuần vừa rồi, nghe các bạn nói với nhau Cô hiệu trưởng sắp về hưu, thế là em lại thoáng chút buồn, nếu là đúng vậy thì em và các bạn sẽ không được nhìn thấy hình ảnh thân thuộc vào mỗi sáng thứ hai, sẽ không được nghe những lời chỉ bảo tận tình của Cô nữa rồi. Em biết, sẽ có Cô hiệu trưởng mới thay cô Mai, nhưng sao em vẫn thấy buồn. Từng hành động, cử chỉ quan tâm của Cô khi có em nhỏ nào chơi đùa mà ngã xuống, chỉ là vết trầy nhỏ ở gối, hay khi các bạn nam nghịch ngợm quậy phá, cô vần ân cần nhắc nhở, gần gũi với học sinh như một người mẹ; từng lời dặn dò của cô vào mỗi sáng thứ hai chào cờ, những nụ cười, những hình ảnh giản dị của Cô chắc em và các bạn sẽ không bao giờ quên.
Cho em mượn lời nhà thơ Quách Mạt Nhược nói về nghề giáo, mà em nhìn thấy trên góc bàn của cô giáo chủ nhiệm lớp em: “Mặt trời mọc, mặt trời tắt. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng người thầy không bao giờ tắt”. Ánh sáng từ cô Hiệu trưởng – Dương Thị Mỹ Mai sẽ không bao giờ tắt trong lớp lớp thế hệ học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Và trong em cũng thế. Cô thật xứng đáng với danh hiệu: Cô Hiệu trưởng tận tâm. Em và các bạn, các em nhỏ ở ngôi trường này sẽ luôn nhớ đến hình ảnh đầy thân thương của Cô.

Liên đội: Trường TH Lý Tự Trọng
Em tên là: Lê Bảo Trâm
Học sinh lớp: 5/4
Trường: TH Lý Tự Trọng
Tên nhân vật trong truyện: Cô Hiệu trưởng- Dương Thị Mỹ Mai