Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Tấm gương nghị lực”

1931

Trong cuộc sống của con người chúng ta, mỗi một người sinh ra đều mang trong mình một số phận. Người thì may mắn được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp vô bờ bến của cha mẹ, của gia đình nhưng cũng có không ít số phận lại gặp những điều vô cùng bất hạnh và cái bất hạnh lớn nhất đó là không có bố mẹ chở che, nuôi dưỡng và chăm sóc. Đó là trường hợp của bạn Trần Thị Nhã Đoan, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Cẩm Kim – thôn Trung Châu – xã Cẩm Kim – thành phố Hội An.

Nhã Đoan là một cô bạn khá nhỏ nhắn, dễ thương và nhanh nhẹn. Một lần tôi sang nhà bạn ấy học bài thì nghe bà ngoại bạn ấy kể lại rằng, Nhã Đoan là cô bé mồ côi cha từ khi em còn nằm trong bụng mẹ, từ khi vừa mới lọt lòng mẹ thì sức khỏe của bạn ấy rất yếu vì mẹ bạn ấy thiếu sữa. Thế rồi được sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại và mẹ, Nhã Đoan ngày càng khỏe mạnh và khôn lớn, đến khi bạn học mẫu giáo thì bạn đã có thể học tập và vui chơi cùng các bạn cùng trang lứa với mình. Nhã Đoan có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt hơi gầy cùng với đôi mắt tròn xoe trông bạn thật dễ mến. Tuy hoàn cảnh là thế nhưng bạn học rất chăm chỉ và siêng năng, ngoài ra bạn cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp mình. Có một lần, trong giờ ra chơi, các bạn đang túm tụm lại để nói chuyện về gia đình của mình thì có bạn kia bất chợt hỏi Nhã Đoan: “Sao mình chưa bao giờ thấy bố của bạn thế?”, tôi quay sang nhìn cô bạn bé nhỏ sau khi bạn kia vừa dứt câu hỏi, hình như Nhã Đoan khóc. Đáp lại câu trả lời bằng cái lắc đầu chậm rãi và rồi bạn ấy về lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu xuống. Tôi đến gần và vỗ về: “Đoan đừng khóc, hai mắt bạn đã đỏ hoe rồi kìa!”. Cô bạn bé nhỏ lại mỉm cười và gật đầu, ôm chầm lấy tôi. Thời gian trôi qua, nhưng rồi nỗi buồn vẫn chưa dừng lại ở đó, vào dịp Tết năm ngoái, căn bệnh quái ác mang tên “ung thư” đã cướp đi người mẹ duy nhất trên đời của bạn ấy. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn nỗi đau mất mẹ nữa cơ chứ. Mấy ngày sau đó cô giáo chủ nhiệm dẫn chúng tôi đến để chia buồn cùng gia đình bạn ấy, nhìn bạn đau buồn vật vã tôi lại không kiềm nỗi nước mắt. Sau nỗi đau, nỗi mất mát to lớn ấy, bạn vẫn cố gắng tiếp tục đến trường trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ của ông bà ngoại. Hằng ngày, thấy ông bà ngoại đã già yếu chở bạn ấy đến trường, tôi và các bạn cũng không khỏi xót xa.

Hôm nay, khi tôi ngồi nhớ lại và kể câu chuyện này thì cũng gần một năm kể từ ngày mẹ bạn ấy mất. Dường như sau nỗi đau mất mẹ ấy, tôi thấy bạn có vẻ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thành tích học tập của bạn ấy cũng đã rất xuất sắc. Đôi lúc ngồi nhớ mẹ bạn lại hay khóc, nhưng sau đó bạn đã đứng lên và lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục với cuộc sống này. Bản thân tôi là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, ông bà, luôn luôn được yêu thương, che chở và bảo vệ, ấy thế mà đôi lúc tôi lại khiến gia đình buồn rất nhiều vì tôi. Qua hoàn cảnh của bạn ấy, tôi thấy Nhã Đoan thật sự là một tấm gương sáng, bạn ấy đã dạy tôi rằng: dù cho cuộc sống này có khó khăn, vất vả, dù là bạn ấy thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ thì cũng phải cố gắng học tập, cố gắng sống tốt, không được nản chí trước bất cứ chuyện gì. Chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp nhưng tôi xem bạn ấy như chị em trong nhà, tuy bạn không có được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng bên cạnh bạn vẫn có ông bà, có cô giáo, có bạn bè và có cả tôi nữa. Đoan là một cô bạn tuyệt vời, bạn ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi như là tấm gương sáng để che lấp những khuyết điểm, những điều mà tôi chưa thật sự tốt. Tôi vẫn hay nói với Đoan rằng: “Dù người khác có nói với bạn điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng cuộc sống luôn luôn có phép màu; cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất”

Trong cuộc sống của con người chúng ta, mỗi một người sinh ra đều mang trong mình một số phận. Người thì may mắn được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp vô bờ bến của cha mẹ, của gia đình nhưng cũng có không ít số phận lại gặp những điều vô cùng bất hạnh và cái bất hạnh lớn nhất đó là không có bố mẹ chở che, nuôi dưỡng và chăm sóc. Đó là trường hợp của bạn Trần Thị Nhã Đoan, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Cẩm Kim – thôn Trung Châu – xã Cẩm Kim – thành phố Hội An.

Nhã Đoan là một cô bạn khá nhỏ nhắn, dễ thương và nhanh nhẹn. Một lần tôi sang nhà bạn ấy học bài thì nghe bà ngoại bạn ấy kể lại rằng, Nhã Đoan là cô bé mồ côi cha từ khi em còn nằm trong bụng mẹ, từ khi vừa mới lọt lòng mẹ thì sức khỏe của bạn ấy rất yếu vì mẹ bạn ấy thiếu sữa. Thế rồi được sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại và mẹ, Nhã Đoan ngày càng khỏe mạnh và khôn lớn, đến khi bạn học mẫu giáo thì bạn đã có thể học tập và vui chơi cùng các bạn cùng trang lứa với mình. Nhã Đoan có mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt hơi gầy cùng với đôi mắt tròn xoe trông bạn thật dễ mến. Tuy hoàn cảnh là thế nhưng bạn học rất chăm chỉ và siêng năng, ngoài ra bạn cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp mình. Có một lần, trong giờ ra chơi, các bạn đang túm tụm lại để nói chuyện về gia đình của mình thì có bạn kia bất chợt hỏi Nhã Đoan: “Sao mình chưa bao giờ thấy bố của bạn thế?”, tôi quay sang nhìn cô bạn bé nhỏ sau khi bạn kia vừa dứt câu hỏi, hình như Nhã Đoan khóc. Đáp lại câu trả lời bằng cái lắc đầu chậm rãi và rồi bạn ấy về lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu xuống. Tôi đến gần và vỗ về: “Đoan đừng khóc, hai mắt bạn đã đỏ hoe rồi kìa!”. Cô bạn bé nhỏ lại mỉm cười và gật đầu, ôm chầm lấy tôi. Thời gian trôi qua, nhưng rồi nỗi buồn vẫn chưa dừng lại ở đó, vào dịp Tết năm ngoái, căn bệnh quái ác mang tên “ung thư” đã cướp đi người mẹ duy nhất trên đời của bạn ấy. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn nỗi đau mất mẹ nữa cơ chứ. Mấy ngày sau đó cô giáo chủ nhiệm dẫn chúng tôi đến để chia buồn cùng gia đình bạn ấy, nhìn bạn đau buồn vật vã tôi lại không kiềm nỗi nước mắt. Sau nỗi đau, nỗi mất mát to lớn ấy, bạn vẫn cố gắng tiếp tục đến trường trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ của ông bà ngoại. Hằng ngày, thấy ông bà ngoại đã già yếu chở bạn ấy đến trường, tôi và các bạn cũng không khỏi xót xa.

Hôm nay, khi tôi ngồi nhớ lại và kể câu chuyện này thì cũng gần một năm kể từ ngày mẹ bạn ấy mất. Dường như sau nỗi đau mất mẹ ấy, tôi thấy bạn có vẻ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thành tích học tập của bạn ấy cũng đã rất xuất sắc. Đôi lúc ngồi nhớ mẹ bạn lại hay khóc, nhưng sau đó bạn đã đứng lên và lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục với cuộc sống này. Bản thân tôi là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, ông bà, luôn luôn được yêu thương, che chở và bảo vệ, ấy thế mà đôi lúc tôi lại khiến gia đình buồn rất nhiều vì tôi. Qua hoàn cảnh của bạn ấy, tôi thấy Nhã Đoan thật sự là một tấm gương sáng, bạn ấy đã dạy tôi rằng: dù cho cuộc sống này có khó khăn, vất vả, dù là bạn ấy thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ thì cũng phải cố gắng học tập, cố gắng sống tốt, không được nản chí trước bất cứ chuyện gì. Chúng tôi chỉ là bạn học cùng lớp nhưng tôi xem bạn ấy như chị em trong nhà, tuy bạn không có được tình yêu thương của cha mẹ, nhưng bên cạnh bạn vẫn có ông bà, có cô giáo, có bạn bè và có cả tôi nữa. Đoan là một cô bạn tuyệt vời, bạn ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi như là tấm gương sáng để che lấp những khuyết điểm, những điều mà tôi chưa thật sự tốt. Tôi vẫn hay nói với Đoan rằng: “Dù người khác có nói với bạn điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng cuộc sống luôn luôn có phép màu; cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất”

Họ và tên học sinh: Phạm Nguyễn Phương Giang
Năm sinh: 18 – 01 – 2009
Lớp: 4A – liên đội tiểu học Cẩm Kim
Nhân vật bài viết: Trần Thị Nhã Đoan