Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Cô giáo của em”

99

Em lại viết về cô giáo cũ của em – một tấm gương tận tụy với nghề, với học sinh thân yêu của mình. Đó là cô Đoàn Thị Tuyết đã dạy em năm lớp 1 nhưng đến cô vẫn còn dạy ở trường em, trường Tiểu học Lê Độ.

Năm nay mặc dù đã ngoài 50 tuổi nhưng cô vân giữ được phong độ làm việc năng nổ, sáng tạo luôn mẫu mực trong công tác, trong đời sống…

Trong giảng dạy cô rất nhiệt tình, gần gũi, chăm lo học sinh như con đẻ của mình nhất là việc luyện viết chữ cho các em lớp 1 rất khó khăn, vất vả. Cô viết chữ rất đẹp, đã nhiều lần dự thi cấp thành phố dù tuổi đã cao. Với giọng đầm ấm, hiền lành, ít nói, cô luôn tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, thân thiện khi tiếp xúc. Mặt dù sức khỏe của cô không được tốt lắm, việc đi lại khó khăn, nhiều lần phải nhờ người thân chở đến trường nhưng cô vẫn thực hiện tốt công việc giảng dạy, tổ trưởng chuyên môn của mình.

Đối với đồng nghiệp cô là người hòa đồng  dễ mến, sống chan hòa với mọi người. Đối với học sinh cô thương yêu hết mực, đặc biệt với những em khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, cô chỉ dẫn từng li từng tí, trong cả những giờ giải lao, không một lời nặng nhẹ với các em. Cô có tinh thần trách nhiệm cao, lại giàu lòng yêu nghề và tình thương học sinh. Cô luôn tự hoàn thiện bản thân, đem hết khả năng của mình để hoàn thành sự nghiệp “Trồng ngươi.”  Cô luôn thực hiện tốt vai trò người giáo viên trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh với mong muốn góp phần giáo dục các em thành “con ngoan,trò giỏi”, có nền tảng vững chắc để thành những con người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước.

Với gia đình, cô là người vợ, người mẹ hiền mẫu mực, luôn vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái học giỏi, ngoan hiền. Cô thực sự là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Em rất yêu cô giáo của em và nguyện phấn đấu học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô

Tác giả: Bùi Thị Ngọc Hồng
Sinh ngày: 25/1/2018

Lớp: 5A – Liên đội Trường Tiểu học Lê Độ