Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Sự cống hiến thầm lặng”

204

Một buổi chiều đầu đông, sương mù bắt đầu phà vào từng luồng không khí; những hàng cây khô khốc, thom người, ôm mình tìm lấy cái ấm áp nơi giá lạnh. Tôi nhìn lên bầu trời, chốc chốc cứ như thấy được cả hơi thở của mình, hơi nước ôm lấy cả đôi kính, làm mọi thứ như chìm cả trong màng sương dày đặc. Nhưng…trong màn kính ấy lại hiện lên một hình bóng nhỏ bé, một người phụ nữ tay cầm sấp giấy mời vội vã giữa đất trời ngày đông lạnh giá – chị Hà…

     Xuất thân từ một gia đình nghèo, có truyền thống cách mạng. Năm 1972, theo tiếng gọi Tổ quốc, người em trai của chị, chớm đầu tuổi 20 tươi đẹp của cuộc đời, phải xông pha ra chiến trường Quảng Trị, chiến đấu. Anh đã hi sinh. Nỗi đau mất con quá to lớn, mẹ chị lâm bệnh nặng khi nhận tin báo tử và sau đó cũng ra đi bỏ lại người chồng trong cảnh gà trống nuôi con với cặp mắt mù lòa do bị tra tấn khi ở tù. Là con gái lớn trong gia đình, chị phải gồng mình làm chỗ dựa cho các em và cha. Chị nghỉ học ngay sau ngưỡng cửa lớp 11 đang chờ đón, khép lại một tương lai tươi màu hi vọng. Giờ đây, cuộc sống chị chỉ còn lại là chuỗi ngày đằng đẵng với những công việc làm thêm vất vả, tối mặt mày. Bán kem trước cổng các nhà hát, nhà chiếu bóng, một ngày chẳng được mấy đồng, cuộc sống khó khăn vô cùng. Cứ thế, mỗi ngày của chị là mỗi ngày phải đối mặt với những giỏ kem đầy ắp, không biết hôm nay bán có hết không, nếu không hết thì em chị phải ăn gì … Đến năm 1977, chị đi học sơ cấp lớp thư viện do sở giáo dục Quảng Nam mở. Học xong, chị lập gia đình, sau đó được phân về công tác tại trường bổ túc văn hóa tỉnh ở Hội An. Năm 1985, trường giải thể, tiếp nhận là trường phổ thông nội trú dân tộc Hội An. Chị đứng giữa hai con đường, một là tiếp tục học chuyên ngành Thư viện, hai là cấp dưỡng nấu ăn cho toàn học sinh, giáo viên trong trường. Và rồi, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, chị lại chọn vùi bước chân mình vào chốn bếp núc khổ cực để có thời gian chữa bệnh cho các con của mình.

     Năm ấy, chị sinh đứa con trai đầu lòng. Niềm vui chưa trọn thì nỗi đau lại đến. Những ngày trái gió trở trời thì căn bệnh hen suyễn của người con bé bỏng lại tái phát trầm trọng, những cơn khó thở, ho đột ngột cứ đè ngẹn lấy lồng ngực của em. Lòng đau quặn thắt, chị dốc hết sức để chăm sóc thằng bé bụ bẫm, đáng yêu. Và cứ thế, thời gian trôi qua đứa con trai lớn đã vào mẫu giáo, chị hạ sinh một đứa nữa. Nhưng nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác lại tới, cơn sốt ập đến khi đứa bé thứ hai vừa mới lên 3 tuổi: em bị bại liệt một chân. Nuốt nước mắt vào trong cứ hai ngày một lần, gia đình lại phải đưa em ra trung tâm điều trị chỉnh hình tại Đà Nẵng để em có một cơ thể lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác. Mặc dù hoàn cảnh như vậy nhưng chị không hề gục ngã. Việc nhà, việc nước chị luôn hoàn thành.

      Tôi vẫn còn nhớ, đấy là vào năm 2007, cơn bão số 2 đã bắt đầu “càn quét” qua các tỉnh miền Trung và Hội An ta cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng. Ấy thế mà, giữa tờ mờ 4 – 5 giờ sáng, chị đã xách giỏ đi chợ, lặn lội giữa trời rét mướt, ướt đẫm, gió bão cuồn cuộn vào từng lớp lá rách của chiếc nón, chị vẫn mua đầy đủ các nguyên liệu, nấu cho toàn trường ăn. Nhờ đó mà trong tuần bão lụt dầm dề, cả hơn 450 em học sinh từ huyện miền núi cùng các thầy cô giáo trong trường đã được no nê, ấm cúng không một ai phải chịu cảnh nhịn đói. Luôn tay luôn chân làm việc lo cho các em học sinh như thế nhưng lòng chị lại bất an. Cơn gió bão ập tới cuốn từng lớp ngói từ nóc nhà của chị bay đi, chị nhìn ngôi nhà của mình mà khóc thầm. Ngôi nhà nằm trong khu tập thể  nhìn từ bếp nhà trường có thể thấy nhưng làm sao có thể về được khi từng luồng gió rít mạnh cuốn bay mọi thứ xung quanh. Ông trời như chẳng còn thương xót gì cái thân phận ấy mưa cứ len lỏi vào từng ngóc nghách, mưa hối hả, chạy tấp vào khuôn mặt đã lấp đầy những nét khổ cằn của chị. Người ta đã chứng kiến tất cả câu chuyện của chị trong “ngày đau khổ” đó.

      Dù trời gió hay bão bùng, chị vẫn đứng bếp thường xuyên cứ vậy lặng lẽ nuôi các em học sinh miền núi và lo cho ba người con của mình  ăn học. Chị Hà luôn dạy các con, ông trời không thờ ơ với ai cả. Loài bướm xinh, nhiều màu sắc, tạo hóa đã ban cho nó đôi cánh mỏng, nhẹ lanh lẹ, không bị con người vây bắt. Nhưng ở loài sâu, tuy không được nhanh nhẹn, hoạt bát như bướm nhưng chúng có bộ lông đơn giản, có loài động vào sợi sẽ gây ngứa , làm người ta sợ sệt, lãng tránh chúng. Và con người ta cũng thế, đối với các con, tuy không có điều kiện hoàn cảnh thuận lợi và vì thế để không bị vấp ngã trên vòng quay của cuộc sống, đòi hỏi 3 đứa phải có nghị lực, cố gắng, ý chí phấn đấu vươn lên . Và cũng nhờ đó mà người con đầu của chị  giờ đây đã là tiến sĩ – giảng viên trường đại học Nội vụ, người thứ 2 là giáo viên của một trường trung học cơ sở tại Hội An, và người con út, đang là một kiến trúc sư  công tác bên ngành quản lí đô thị. Nhờ bài học của chị, sự chăm sóc, dạy bảo ân cần, tận tình ấy mà ba đứa con ngày nào đã trở nên thành công, tìm được chỗ đứng vững chắc trong xã hội mà đó cũng là ước mơ duy nhất của chị .

      Một đời cống hiến, hi sinh vì xã hội, gia đình, cứ thế năm nào chị cũng được phong là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở rồi đến chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 năm liền nhận giấy khen của sở lao động, bằng khen của sở giáo duc Hội An. Năm 2012, chị được tặng giấy khen là con người yêu nước do thành phố Hội An tặng, 10 năm liên tục là chiến sĩ thi đua. Và rồi, thời gian trôi đi ai cũng già, năm 2014, chị về hưu, gác lại công việc bám bếp cực nhọc, khó khăn kia, chị làm tổ trưởng tổ dân phố, làm ủy viên, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân của khối phố Xuân Hòa. Ở cương vị nào chị cũng cống hiến hết mình. Năm 2015-2016 Chi hội của chị được thành phố khen là đơn vị dẫn đầu, xuất sắc trong mọi hoạt động. Bằng tấm lòng yêu công việc, tinh thần nhiệt hyết cứ hằng năm vào những dịp xuân về chị lại vận động những nhà hảo tâm để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong chi hội dù chỉ là một thùng mì tôm nhưng nó lại rất ấm áp tình người. Có thể nói rằng ở đâu có việc khó thì ở đó có chị.

   Thời gian vẫn cứ thế vô tình trôi qua, con người cứ thế dần dần lẫn mình trong vòng xoay của cuộc sống. Chị Hà – một con người sống cả đời chưa một giây cho phép bản thân mình nghỉ ngơi.

   Cái gió, cái mưa, cái se lạnh không cản được bước chân, sấp giấy mời trên tay đang chờ chị giao…..

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
NGÀY /THÁNG/NĂM: 06/07/2005
Liên đội THCS Chu Văn An