Thiếu nhi Hội An – Những câu chuyện đẹp: “Ánh nắng của em”

532

Một tuần mới lại bắt đầu. Ánh nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua những tán bàng. Mùa thu xinh đẹp sắp chào tạm biệt chúng em rồi. Em háo hức đến trường. Hôm nay là thứ hai, đó là ngày em yêu thích nhất trong tuần. Vẫn như mọi ngày, cô giáo Tổng phụ trách của chúng em đứng trên bục, nhắc nhở chúng em bao điều. Nụ cười của cô cũng dịu dàng như ánh nắng mùa thu.

Em muốn kể cho các bạn và mọi người nghe về cô giáo Tổng phụ trách Đội của chúng em. Các bạn biết không? Thế là đã 3 năm cô giáo Ngọc Diệp về trường Nguyễn Bá Ngọc. Ngày ngày được nghe giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của cô có bạn nào mà không thích. Ánh mắt của cô luôn ánh lên vẻ diệu hiền, nhưng không kém phần nghiêm khắc. Cô Tổng phụ trách của chúng em vừa là cô, vừa là chị. Có lúc cô như người bạn gần gũi. Có lúc cô như “an ninh” của trường. Cô là người bạn gần gũi khi khuyên răn chúng em những điều hay lẽ phải. Cô là chị, là cô giáo dịu hiền khi quan tâm, động viên chúng em. Nhưng đối với những sai phạm của các bạn thì cô lại nghiêm khắc như một “cô an ninh”. Nhờ thế mà các bạn trường em ngày càng ngoan hơn.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi kiểm tra nề nếp ra về đường, Cô Diệp đợi tất cả các bạn ra về rồi cô mới rời sân trường. Cô Tổng phụ trách và em Lâm lớp 3C bước ra từ phòng Đội. Em thấy gương mặt của cô và em Lâm đều đượm buồn: “Có lẽ tuần này lại có bạn vi phạm nội quy rồi đây!”. Khác với những gì em nghĩ. Cô đã không trách phạt Lâm. Thì ra, mấy hôm nay Lâm thường đi học muộn. Trong lớp, Lâm là một cô bé ít nói, hay buồn. Ba mẹ chia tay, hai chị em Lâm sống trong sự đùm bọc của bà nội. Mặc dù sống trong sự quan tâm chăm sóc của bà, nhưng làm sao vơi được nỗi buồn và khao khát tình thương của em. Có lẽ vì thế mà Lâm rất ít khi cười. Cả tuần nay, bà Lâm bị ốm. Buổi sáng, Lâm không những tự lo cho mình mà còn phải chăm sóc bà và chuẩn bị mọi thứ cho cậu em trai rồi mới đi học. Có hôm, em còn không kịp ăn sáng. Cô Diệp cảm thương trước hoàn cảnh của Lâm. Cô còn khen Lâm ngoan, biết phụ giúp gia đình, biết quý bà và thương em. Cô động viên em cố gắng vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt.

Sáng hôm sau, cả lớp 3C đều rất vui vì cô Diệp vào lớp tuyên dương em Lâm. Lâm được cô tặng một chiếc hộp bút màu hồng xinh xắn như món quà động viên. Lâm cười tươi: “Sao cô biết em thích màu hồng vậy cô?”. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui khi Lâm hứa sẽ không đi học muộn nữa và cố gắng học tốt. Cả lớp vui mừng vì bạn Lâm không những không bị trách phạt mà còn được khen. Các bạn cũng vui vì cô Diệp phát động cả lớp thực hiện phong trào “Vòng tay bè bạn” để giúp đỡ Lâm và những bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Bạn nào cũng phấn khởi và háo hức hưởng ứng. Thế là phong trào “Vòng tay bè bạn” của Liên đội Nguyễn Bá Ngọc chúng em trong năm học này đã được các bạn nhiệt tình tham gia từ một câu chuyện cảm động như thế.

Cô giáo Tổng phụ trách Đội của chúng em luôn là tấm gương sáng để chúng em noi theo. Chúng em yêu cô vì cô là một cô giáo trẻ nhiệt tình với công việc. Chúng em còn quý cô hơn vì tấm lòng cô dành cho chúng em và những đóng góp của cô đối với hoạt động của Liên đội. Dù mai này, chúng em sẽ rời xa mái trường Nguyễn Bá Ngọc. Em mãi luôn nhớ về cô – cô giáo có nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu. Cô mãi là ánh nắng trong em.

PHẠM QUỲNH THY
Ngày sinh: 2/6/2009
Chi đội Lý Tự Trọng (Lớp 4B) thuộc Liên đội Nguyễn bá Ngọc
Nhân vật trong bài viết: Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Cô giáo Tổng phụ trách Đội – Liên đội Nguyễn Bá Ngọc – Hội An